Mây về đắp tượng cô tiên
Đắp xong mây lại bốn miền thênh thang
Cô tiên vẫn đứng bên ngàn
Cầm đèn soi lối thế gian đi về
Bao giờ sen nở sơn khê
Trăng soi hồ ngọc, rừng quê mây về
Khi đạo là cánh sen cuối hạ
Ta biến thành giọt mưa lưa thưa
Quen mà rất lạ
Long lanh xanh cuộc tàn phai
Khi đời là cánh cửa đóng im lìm
Ta dấu lặng im
nơi đáy con tim xanh màu lá
Có người hỏi:
-Thưa cụ, cụ thấy cái tượng Phật mất đầu này thế nào?
- Mọi sự là vô ngã. Ngã còn không có, huống hồ là đầu của ngã !
Hôm khác, có người khác lại hỏi:
- Này ông, ông có cho là khi tượng mất đầu thì Phật chết, khi tượng còn đầu thì Phật sống không ?
- Thưa cụ không, Phật là như như thường hằng bất sinh bất diệt nên không có sống và chết.
- Ông tu theo Phật hay ông tu theo tượng.
- Dạ, con tu theo Phật
- Vậy hỏi tượng để làm gì ?!
Ấnh sáng đến từ bóng tối
Ánh mắt bối rối
đến từ đáy của đại dương xa xôi
Bình minh lôi thôi
Chắc đang đến
từ cái nôi yên lặng