- Nè, ông Tưởng Vậy. Hôm trước ông có bảo tôi mọi mối quan hệ trên căn bản đều chưa đích thực vì đều trụ ngã. Khi tu chứng trạng thái vô ngã thì thể nhập "Cái Một" nên không còn mối quan hệ hữu cơ nào nữa. Thế thì ông cho tôi hỏi:

-        Nếu tất cả đều là Một thì có phải ta không bao giờ phải buồn hay vui phải không?

-      Thưa bác Ba Gàn. Thí dụ như: Nước tinh khiết thì chỉ có một, luôn trong suốt không mùi vị, không màu sắc. Nếu đựng trong nhiều bình khác nhau thì hình dạng bề ngoài tuy khác nhau, nhưng nước bên trong đều như nhau. Nước bẩn thì mới có vô lượng vô biên loại bẩn khác nhau, màu sắc và mùi vị cũng do vậy mà có vô lượng vô biên kiểu cách khác nhau! Cũng vậy "tâm trí nhị nguyên" thì mới có vô lượng vô biên tính chất, trạng thái cảm thọ hay tình cảm khác nhau. Còn "Cái Một", do luôn rỗng không, trong suốt mà được gọi như vậy. Khi tuỳ duyên hiển tướng, tuy tướng trạng bên ngoài là khác nhau nhưng bản chất bên trong là duy nhất Một. Nghĩa là đều rỗng không, trong suốt nếu nói về tính chất. Hay còn gọi là "tự nhiên biết" hoặc "niềm vui không nguyên nhân" nếu nói về trạng thái.

-         Nếu bác nói vậy, thì tại sao khi tuỳ duyên hiển tướng phẩm chất duy nhất một này lại biến thành vô minh ?

-         Đấy là do vọng tưởng điên đảo khiến trong quá trình tuỳ duyên thay vì " hư không hợp nhất với hư không để thành hư không, thì hư không lại hợp với hữu tướng để thành thể tổng hợp là "sắc tướng". Sắc tướng vì có đặc tính có thể thay đổi nên gọi là vô minh.

-         Kể cả đặc tính thiện?

-         Đúng vậy! Thiện ác nhị nguyên là còn trong nhà tù tâm trí. Chí thiện do vô ngã, mới là chân thiện của cái Một.

-         Nếu vậy thì có phải "tu" là trở về cái phẩm chất duy nhất một, rỗng không trong suốt này? Nó đã thành vô minh rồi thì làm sao quay về thể tính trinh nguyên được?

-         Như nước đổ chung với dầu. Bởi vô minh là chỉ là thể tổng hợp chứ không đồng nhất, do hư không không hề lấm bụi. Nên người tu có thể tịnh hoá thân tâm để chuyển hoá vô minh thành giác ngộ! . .

-         Mô Phật! bác thật thông tuệ. Tôi xin cảm ơn bác!

-         Hì hì! chứ bác không biết tôi có biệt danh là Tưởng Vậy sao? Tôi tưởng vậy chứ chưa chắc đã vậy, xin bác vui lòng hỏi các vị thiện tri thức khác rồi bảo cho tôi biết với! . . .

                                                                                        ĐẠI NGU/18/8/2004