Tỏ vẻ nhún nhường là khoe khoang gián tiếp. Tỏ vẻ từ bi trí huệ là thổi phồng bản ngã. Nếu thực sự, thì thường tự nhiên không cường điệu.
Nếu bạn đã quyết định luôn làm việc theo lẽ phải và sự hướng dẫn của con tim mình. Thì dù là tình huống gì đi nữa, bạn cũng đang điều hành nó, chứ không phải là bị động phản ứng.
Từ chối lời khen là một cách để được khen theo kiểu khác ồn ào hơn. Người không khoe khoang là người có bản lĩnh mà che dấu. Do vậy thường bị người khác đề phòng.Hề hề. . .Muốn yên thân, không gì bằng hồn nhiên mà giả ngu.
Mỏng manh và trần trụiMưa bụi đâu thèm bayNúi sông hiển bày hư ảoGiọt mưa lao xao, nhọn và cayPhù dung sayTrong mưa tìm lại cuộc đời này^^^
(Hề hề. . .Vừa mới vẽ xong).
Nhập định giữa mùa gió chướng. — ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Một ngày mưa gió đầy trời. Pha ấm trà ngon. Vừa nhận điển vẽ ngài vừa ngắm mưa bay mù trên dòng sông yên lặng.Tiếng piano như thực như hư. Tiếng chim kêu ríu rít trong hàng dừa nước ngập tràn bóng tối.Ta đốt cho ngài một nén hương. Rồi buông xuôi để cảm xúc múa may trên toan. . .Ha ha. . .ha . . .còn gì thú bị bằng. . .
Ra Hàng Mành ăn bún chả. . .hề hề. . . Quá ngon. . .
Dưới kia là thiên hạTrên nhà lá có mây saCó trăng ngàCó gió ngân ngaCó hai chúng taHa ha. . .ha. . Phật và Ma đều là hàng xóm^^^(Đôi bạn)
Hội nhập và thích ứng tình huống là nghệ thuật tồn tại. Làm cho mọi sự đều tỏa hào quang và có cánh là nghệ thuật sống hạnh phúc.
Này Cỏ MayPhóng chiếu bản thân mình lên mọi sự không phải là thơ. Thơ là thiêng liêng. Nó là biểu thị tự nhiên của trời đất nên phi nội dung. Hề hề. . .Nó luôn đang là. . .khi ở nơi người viết. Và bài thơ chỉ thực sự hình thành trong tâm thức của từng người đọc.
Bạn phải khỏe mạnh, nhẹ nhàng, tươi tắn, trẻ trung, trinh nguyên, thì nhiên hậu mới có thể "chấp nhận sâu sắc" thực tại được.Nếu không, thiền chỉ là ngồi thư giãn và "an lạc" chỉ là từ rỗng và chết.
Lời bám quanh chân lý như rong rêu bám quanh cây cột gỗ bỏ ngoài trời. Rồi cây cột sẽ mục nát đi.Hành động trợt qua chân lý như nước chảy trên đá, xuôi ra đại dương. Hòn đá thì vẫn còn ở lại.Bản thể biểu thị thành vô vàn hiện tượng. Nhưng không có tướng nào là bản thể.Này Cỏ MayKhông có tôn giáo nào ra khỏi nó để thượng đế có thể hiện diện. Cho dù trong từng sự vật đều có tính thượng đế.
Mặt trời trên núi Phổ Đà chả ai thay đổi được. Còn chùa trên núi thì đã đổi thay nhiều lần.Biển Nam Hải chả ai thay đổi được. Nhưng lối mòn trên cuộc đời nầy không ai đi. Lâu ngày cỏ mọc đầy, thấy cỏ không thấy đường.Ha ha. . .ha. . .Biết chỗ ấy xưa kia vốn có đường mòn. Ta chùi kính sạch rồi, nhưng vẫn thấy cỏ không thể thấy đường.^^^(Bên bờ Nam Hải, núi Phổ Đà)
Người từng trải thì hài hước chứ không quá nghiêm trang hoặc làm trầm trọng vấn đề.Hài hước thì dí dỏm chứ đừng châm biếm.Hề hề. . .Cứ làm thiện làm tốt đi. Nhưng đừng bao giờ nói về làm thiện và lòng tốt. Bởi xã hội ngày nay không còn ai tin vào những điều ấy nữa và thiên hạ sẽ cho rằng bạn đang lợi dụng những từ hoa mỹ nầy.
Trời mưa gió. Vợ chiêu đải cả nhà bánh xèo. . .Rất ngon. . .Tiếng mưa rơi rào rào trên cửa kính. Tiếng xèo xèo trên bếp. Tiếng cười, tiếng nói vui tươi. Mùi bánh thơm lừng.Hề hề. . Một buổi tối đầm ấm hạnh phúc cùng gia đình.
Vị nào nhờ vẽ Tam Toà Thánh Mẫu, ta đã vẽ xong. Hãy đến nhận tranh. — ở Thành phố Hồ Chí Minh.
1- Kinh nghiệm chỉ là bàn đạp. Nó không thể là người lãnh đạo.2- Khi đời đẩy bạn ngã xuống đất. Hãy sử dụng lợi thế của đất để chiến thắng.3- Đam mê sẽ làm bạn đánh mất chính mình. Cho dù bạn đã nghệ thuật hóa hoặc lí tưởng hoá nó.4- Nghệ thuật là bản năng thăng hoa. Khi nó im lặng đồng bản thể, nó là thiền.5- Tối giản thì gần niết bàn. Huyênh hoang thì đang ở địa ngục.
Bánh xèo ăn với rau rừngĂn xong bổng thấy phừng phừng như dêHề hề. . .^^^(Ăn bánh xèo rau rừng trên núi Cấm) — tại Núi Cấm, Tri Tôn, An Giang.