Gió mátDòng sông đầy mâyThành phố nhuộm vàng bằng những tia nắng mớiTâm ta nhẹ, thân ta nhẹ, năng lượng đầy và yên lặng tràn ra ngoài cơ thể.Trong lòng thảnh thơi. Ta viết những điều nầy vì ta biết có người đã đồng cảm được.Nầy Cỏ May- Khi "người bên trong" mượn xác ông thì khế ấn tự xuất hiện. Khi ấy ông phải dấu tướng đi.- Khi ông mượn xác "người bên trong" thì diệu lực ẩn tàng trong hành động bình thường. Khi ấy ông phải giả vờ ngu giả vờ tầm thường để che cái lời nói và hành động phi logic của mình.- Khi "người bên trong" và thể xác ông hợp nhất không kẽ hở thì lời nói và hành động rất bình thường không ai hay biết ông là người tâm linh. Khi ấy thì đừng ra vẻ đứng đắn quá. Hãy đùa vui dí dỏm để làm các hiệu quả của mình trở thành trò cười chơi cho vui. Nếu ông cố ý khoe khoang hiệu quả của mình, ông sẽ thiệt thân.- Nầy Cỏ May. Ba mươi sáu chước. Chước chuồn là hay nhất. Đừng làm gì cả. Nếu đã lỡ làm, thì làm xong trốn đi ngay, nếu không thần thông của ông sẽ khiến ông mất mạng.Hề hề. . .con sư tử con mới sinh ra, chó cũng có thể cắn chết. Đừng vội, thành công rồi thì phải ẩn nhẫn chờ trưởng thành.
Thần linh không có tướng còn giao cảm được huống hồ con người.Vấn đề là chúng ta không thấy "tính thần linh" trong từng sự vật.Tính thần linh không xác lập thần linh.
Có gì đâuTa đi dạo ngoài mưaNhặt được một cành lá bậy bạVề nhà cắm trong cái chai bậy bạThế rồi cái tay bậy bạ viết cái phù ngẫu nhiên Điên điên khùng khùngTa viết mấy câu lung tung cũng rất bậyHề hề. . .Thế mà ông Địa ổng kêu được đấy
Bồ công anhThanh hơn gióDại hơn cỏBỏ ngỏ đời mìnhThình lình bay vào nguyên trinhRồi phục sinh trên mặt đất
Đêm ngồi nghe tiếng dế thanTa rót trà nhàn mời dế một lyTiếc chiThan chiCần gìMiễn còn người tri kỷMưa đàn cỏ hát dế bayMình ta ở lại ai hay thu tàn
- Cái gì thế?- Không là cái gì cả, để thiên hạ đặt tên- Thế vẽ làm gì?- Trò chơi của cảm xúc- Cảm xúc gì?- Ta thấy nó đẹp dù phi nội dung.
Khi bạn thật sự trong tình yêu. Mọi hành động mọi lời nói đều dễ thương và đáng yêu. Khi bạn thật sự trong tình người. Mọi hành động mọi lời nói đều tự nhiên lay động mọi con tim. Khi bạn thật sự sáng tạo. Mọi hành động mọi lời nói đều có tính thiêng liêng, duyên dáng, thâm sâu, có lửa, làm mọi con tim khác cháy lên.
Cái đẹp bao giờ cũng bí ẩn. Ổ khóa của nó là tâm trí. Chìa khóa của nó là con tim của người mạo hiểm. Đứng bên ngoài tưởng tượng là nghệ thuật.Hợp nhất với nó thì yên lặng không nói nên lời.
Người bạn khi thành kẻ thù nguy hiểm hơn mọi kẻ thù. Khi người thân thành kẻ thù thì bạn chấm hết. Dù bạn có thắng qua tranh chấp. Nhưng ung thư của tâm hồn sẽ di căn, khiến con người thật của bạn không phục hồi được. Cho nên trong mọi trường hợp. Bạn hãy bao dung và bỏ lỗi cho họ.
Chồi non nhọn như kimĐâm vào tim bầu trờiKhắp nơiCát tường rơi xuống đất
Cuộc sống có tướng là bình thường. Nhưng phẩm chất của nó bao giờ cũng là thiêng liêng. Vậy phải chăng nên bình thường ở tướng, thiêng liêng ở phẩm hạnh, nghệ thuật ở cảm thụ và biểu thị.
Mưa rơi nơi tiếng đànLá rơi nơi rừng hoangThơ rơi nơi trăng tànTa rơi nơi tình tan
Chó Lu:- Đều là xin từ trời rơi xuống. Sao ông chủ mình không xin xương mà lại xin cá và bánh mì chứ?Mèo Mướp:- Đúng là một lũ vô minh, phải xin chuột rơi xuống mới đúng chớ.^^^
(Chó Lu)
Anh đi anh nhớ quê nhàNhớ con gái nẫu nhớ Bầu Đá cayNhớ đêm táy máy lảy thơNhớ ngày chó má ngu ngơ đứng chờNhớ thơ nhớ thở nhớ thờNhỡ đi . . . đi mãi Thơ mài xứ xaHề hề. . .
Độ quỉ độ ma như A Di ĐàĐẹp trai như Thích CaLúc nào cũng cười ha ha như Di LặcNhiều mắt nhiều tay như Quan ÂmTâm bất lập như Đạt MaĐùa với thiên hạ như Lâm TếGhế cao như Ngọc HoàngGiàu sang như Đức ÔngThông minh như A NanDọc ngang như Phật HoàngSống nhàn như Lão TửNhư như tự tại vô ngại thần thông, đi chơi lông bông, không già không bệnh, thênh thênh mệnh trời sống đời đời đếch chết, không đến không đi mà cái gì cũng diệu dụng Hề hề. . .Nam mô vô lượng PhậtChúng sanh Ba Gàn không tham cầu. Nhưng liều mạng xin các ngài độ cho được như vậy. . .như vậy. .
Này Cỏ MayKhi ông còn bám chấp vào bất cứ điều gì ngoài ông để có hạnh phúc. Người đời sẽ dùng cái ấy để gây hại, khiến ông không bao giờ có một ngày yên thân.Hãy dùng Bình Đẵng Tánh Trí để không còn bám chấp.Hề hề. . .Bất cứ cái gì bên ngoài ông đều không thể an trụ.
Đời đáng chán hay không đáng chán?Nhấp chén nhàn xin hỏi bạn lang thangThưa rằng mạng bất tái lai Không chơi là dại có ai sống hoàiĐạo đáng chán hay không đáng chán?Nhấp chén tràn xin hỏi bạn lâm lyChữ rằng đạo bất tư nghìVô vi vô vị chơi đi hỏi gì
Bản chất một người đàn ông sẽ lộ ra lúc anh ta say.Bản chất một người phụ nữ sẽ lộ ra lúc cô ta ghen.Bản chất của một ông thầy sẽ lộ ra khi ông ta thấy học trò giỏi hơn mình.
Tựa ghế uống trà. . Hề hề. . .Ghế thế mới là ghế. Trà thế mới là trà. Tựa thế mới đáng tựa. . .Thoải mái thế mới thật là thư giãn. . .Hề hề. . Ghế nầy chẳng ai thèm dành. Quá thoải mái. . .