Rảnh rang chẳng phải xây đờiTa ngồi đợi sóng, ngắm còng đùa chơiCòng xây sóng phá ta cườiMười phương trời độngPhương nầy. . .kệ ông
Hang cắc cớ chưa sờ chưa thấy sợĐạo cắc cớ chưa sờ đừng tưởng bở ô kê
"Chấp" là nắm không buông.Nhưng dù muốn nắm, cũng không nắm được hư không. Cho nên đừng sợ học trò mình "chấp". Mà hãy sợ pháp mình dạy có tướng để chấp hay không. - Không có "tướng" làm sao dạy?- Không dạy, chỉ hiện hữu và buông xuôi. . .rồi tự nhiên " cái dạy sẽ tự dạy". . .hề hề . . .^^^
Trời tối thuiKhông có mùi thơmNhưng ta biết, cuối vườn hoa đang nởTại sao biết?Chẳng tại sao Vì có bao giờ con tim nói lại đâu
Sống như thần tượng
Con hơn cha là nhà có phúc. . .hề hề. . .
Gạo xay bằng cối xay thì không mất cái mày trên hạt gạo. Mày tuy rất nhỏ nhưng chứa nhiều chất bổ vì sau này sẽ nẩy thành mầm cây lúa. Ngoài ra gạo còn giữ được cám , nên không mất đi lượng chất bổ quan trọng.Nếu khi cắt lúa mà không tuốt lúa ngay, để lúa lại một đêm. Hạt lúa sẽ chín thêm, do vậy gạo sẽ ngọt và thơm hơn. Ngoài ra nếu ủ lúa lại không tuốt ngay. Gạo sẽ trộng hơn ít bị gãy, nên sẽ ra gạo loại 1 nhiều hơn.Tui vốn sinh ra từ gốc rạ, nên học được một số kinh nghiệm từ các cụ.Hề hề. . .Nay viết, vẽ lại để chơi và để nhớ lại những kỷ niệm êm đềm của làng quê người Việt ta. Sợ rồi mai đây đô thị hóa biết đâu có thể lần hồi làm mất đi cái thi vị cái văn hóa của các cụ ở quê hương.
Nên yêu thương kẻ thù như yêu thương một con hổ. Đừng nghĩ có thể dùng tình thương để biến kẻ thù thành bạn.
Ta rời khỏi nhà do khổ đauTa trở về nhà trong an lạcHề hề. . .Ta thắng canh bạc với thượng đếKhi chỗ nào cũng là nhà
1/ Mặt trời không dạy cho hoa nở. Vị thầy thực sự không dạy học trò. Vô ngã tự dạy. Sự hiện hữu thuần khiết chính là dạy. Đủ nắng thì hoa tự nở2/ Này Cỏ MayHãy như cái ống sáo trúc nầy. Mọi bản nhạc của trời đất đều có thể thổi qua cái trống rỗng của nó mà không hề bị bóp méo.3/ Hành động qua ham muốn của tâm trí là Đạo Người. Hành động qua ham muốn của Thần Thánh là Thần Đạo. Hành động không ham muốn, vì không có Người Hành Động, không có Thần mượn xác hành đạo thì gọi là "vô tác" hay vô ngã tự làm.4/ Nầy Cỏ MayTa không có ý định dùng năng lượng trị bệnh cho người khác. Ta chỉ hiệp khí an nhiên tự tại. Đứng trước bệnh nhân, trời đất tự làm hay không làm đều tự nhiên tự động và tự có thiền vị. Còn ta thì bận chơi chả dính dáng gì.Hề hề. . .Ta có thể làm thơ, trong khi vẫn kiết ấn trị tà cho người khùng điên, vì ta không dính dáng gì đến "tác ý trị bệnh". Ta cũng chả bao giờ vận công qua một khởi niệm. Hề hề. . Có ngu mới làm thế.
Người ngồi giữa cuộc trăm nămNghe sông núi lở ăn nằm vực sâu
Điếu thuốc cháy đỏLy cà phê nhỏ giọtCuộc đời bèo bọt đ. . .biết lọt về đâuHề hề. . .Con chó nó sủa gâu gâuNó đâu có biết tui đâu có hèn
Đức Phật Thích Ca
Vỉa hè có bán cà phêBữa nào vắng vợ muốn phê thì càHề hề. . .
Ta về ta tắm ao taSân đình rụng lá, ao nhà đầy mâyTao về tao tắm với mầyĐạo bơi đời lặn, tao thầy mầy quanHề hề. . .
Vị thầy vô vi luôn là cái vực thẳm không đáy. Ông muốn học đạo của thầy mình thì phải buông người rơi xuống vực. Cổ nhân đã dạy:- Nghìn trượng đầu vực bước thêm bước nữa". . .hề hề. . - Này cụ, thế những người rơi xuống vực thì được gì ?- Ta hổng biết- Tại sao, bộ họ hổng nói lại sao ?- Này con, họ đều chết hết nên hổng có ai nói gì cả. . .- Vậy những người đang nói thì sao?- Chưa ai dám bước thêm bước nữa.
Hạnh phúc của bạn, được tính bằng số lần bạn cười thật sự. Hạnh phúc bạn cống hiến, được tính bằng số lần bạn làm mọi người cười thật sự.
1/ Ngươi hãy tiến lên khi có thể giúp người khác. Và hãy lui lại khi có thể gây hại cho bất kỳ một sinh linh nào, dù đó là hữu hình hay vô hình. 2/Từ bi hỷ xả phải tự nhiên đừng cường điệu. Từ bi hỷ xả một cách khéo léo thì người khác không thấy nó là từ bi hỷ xả.3/ Khi từ bi hỷ xả là "đạo" thì nó là gió không để lại dấu vết. Khi từ bi hỷ xả là "đức" thì nó là phi thường khó nghĩ khó lường. Khi từ bi hỷ xả là "thiện" thì nó là nghệ thuật sống. Khi từ bi hỷ xả là "danh và lợi" thì nó ồn ào với biết bao âm thanh và hình ảnh.4/ Nơi tốt nhất để giải quyết mọi việc là ở trên giấy. Nhưng nơi tốt nhất để mọi việc tự giải quyết là ở con tim im lặng.
Cái cây độc nhất giữa hoang mạc cháy nắng. Sẽ là chỗ nghỉ ngơi cho nhiều khách bộ hành. Nhưng do vậy lâu ngày, nó sẽ bị khai mùi nước tiểu !
Đập kính tìm hoa Nhặt bóng hoa trong từng mảnh kínhĐập cuộc đời huyễn để tìm thựcTâm thức nhặt mảnh huyễn, tưởng chứng thiềnHề hề. . .
1/ Nếu ngươi muốn làm thầy ai đó. Kẻ đó lập tức sẽ ra sức làm thầy ngươi.Còn nếu ngươi đóng vai học trò người ấy. Vì sĩ diện nó sẽ ra sức đóng vai học trò của ngươi. Lúc ấy thì đôi bên cung kính quan tâm và săn sóc nhau, không gây ra thị phị. Như thế không hay hơn sao. Hãy là học trò của muôn loài.
Nếu nói và làm mà vô nhận biết thì nô lệ cho tâm lý đám đông. Do tâm tịnh nên cái biết dần rõ ràng trong sáng hơn, tự nhiên và phi nổ lực. Khi tâm cực tịnh, cái biết là sự phản ảnh tức khắc sự vật gọi là như thị.
Khi để sự việc lôi thì không làm chủ được năng lượng. Hãy trụ ở bản chất tịnh và an lạc để tùy duyên nói làm. Qua lời nói và hành động của mình mà người khác vui thì mới nói mới làm. Nếu việc đúng mà qua lời nói và hành động của mình làm người khác buồn phiền thì cũng đừng nói đừng làm. Mình im lặng làm đúng để việc thành công, người khác thấy vậy sẽ tự sửa. Đừng lên lớp dạy đời ai cả.Này Cỏ MayÔng là người đã nhận được gia trì lực. Khi làm vậy, sẽ luôn được sức thần gia hộ. Chứ không phải rán tập mà được.
Nắng chói ta lấy tay che mắtĐời chói ta nói chơi che lời thậtĐạo chói ta nhắm mắt mà coiNgu gì săm soi mà toi nhân cáchHề hề. . .