1/ Ngươi hãy tiến lên khi có thể giúp người khác. Và hãy lui lại khi có thể gây hại cho bất kỳ một sinh linh nào, dù đó là hữu hình hay vô hình. 

2/Từ bi hỷ xả phải tự nhiên đừng cường điệu. Từ bi hỷ xả một cách khéo léo thì người khác không thấy nó là từ bi hỷ xả.

3/ Khi từ bi hỷ xả là "đạo" thì nó là gió không để lại dấu vết. Khi từ bi hỷ xả là "đức" thì nó là phi thường khó nghĩ khó lường. Khi từ bi hỷ xả là "thiện" thì nó là nghệ thuật sống. Khi từ bi hỷ xả là "danh và lợi" thì nó ồn ào với biết bao âm thanh và hình ảnh.

4/ Nơi tốt nhất để giải quyết mọi việc là ở trên giấy. Nhưng nơi tốt nhất để mọi việc tự giải quyết là ở con tim im lặng.

5/ Người được giáo dục tốt là người biết cách đạt được điều mình mong muốn mà không làm thiệt hại đến người khác. Nhưng bồ tát thì không có ý muốn riêng. Ý muốn của chúng sanh là ý muốn của bồ tát.

6/Sự thật trước mắt lớn hơn bất kỳ sự tưởng tượng nào. Chỉ vì bạn chưa đủ gần, chưa đủ sâu và chưa đủ lâu. . .nên bạn mới đi tìm ở cảnh giới khác. Nghệ thuật sống là thực tiển nhưng lãng mạn, trần trụi, bụi mà tự nhiên. . .

7/ Sao hàng ngày bạn chỉ biết nói thế, viết thế và làm kiểu như thế. . .không thể thay đổi được sao? Món ngon ăn hoài cũng chán? Hề hề. . Thay món và thay cách nấu đi chứ.

8/ Đừng tự trừng phạt mình bằng cách tức giận với người khác. Cũng đừng tự hạ thấp mình bằng cách chê người khác. Khi bạn cố gắng cho người khác thấy bạn đang lên thiên đàng chính là lúc bạn trên đàng xuống địa ngục.

9/ Con chó và trẻ em sẽ đánh giá bạn về độ nhân hậu và thân thiện. Còn thượng đế sẽ đánh giá bạn về sự khùng điên và phi logic.

10/ Điều mà người khác không chịu được còn bạn xem là bình thường chả có chi vì bạn chứng lý "vô thường". Điều mà người khác hảnh diện khoe khoang, còn bạn thì bình thường chả có gì ghê gớm vì bạn chứng lý "thường".. . .Chẳng có một điều gì có thể khiến bạn rời khỏi bạn thì bạn mới có hạnh phúc thực.
^^^^
Là gió đi mà đâu có chân
Là thần hữu thân mà vô tướng
Là vô thường mà vẫn thường VÔ
Hề hề. . .
Ngố chớ hổng phải ngộ