Tập một tí tẹo thôi. Hề hề. . . Ngu gì tập nhiều cho nó mệt. Thuốc hay thì uống một tí đã công hiệu rồi cần gì uống nhiều chứ.Đi chơi, ăn uống, chơi đùa, uống trà tán dóc, nghe nhạc nghe chim kêu, nghe gió thổi. Khoái và thú vị là chính.Ta trị bệnh cho ông là để ông khỏe mạnh đi chơi. Ta cho ông pháp môn nầy là để ông chơi đùa qua hạnh cứu người. Đừng biến nó thành sự nghiệp mà mệt. . . Ông giúp người ta, rồi người ta rủ ông đi chơi. Ông bèn đi chơi chẳng vướng bận điều gì.
Quá khứ bốc hơi thành tương laiHiện tại là một điểm di độngKhi đêm mộng đã kết thúc mà ngày thức chưa sinh raTa đã ngồi ngay chỗ ấyHề hề. . .Đó là kẽ hở của đất và trờiĐó là nơi rong chơi suốt đời của hạt bụi.^^^https://youtu.be/y1w1z-YP24A
Chim thật bị nhốt trong lồng. Chim giấy tự do bên ngoài. Chim thật trời sinh ra. Chim giấy do người tạo ra.Chim thật được cho ăn cho uống, được ở trong cái lồng xinh đẹp. Được tắm, được tỉa lông. Và trên hết, được an toàn trong cái lồng son. Tiếng nó hót được nhiều người tán thưởng.Còn chim giấy ngày qua ngày vẫn mơ tung cánh bay giữa bầu trời cao rộng.Cho rằng chim thật đang đau khổ, đang mất tự do. Nên chim giấy phát tâm cứu chim thật. Giải thoát cho chim thật.Tâm nó rất kiên cố. Nhưng tiếc thay. Nó vẫn là con chim giấy.Hề hề. . .Bạn thích mình là chim giấy? là chim trong lồng? là chim tự do ngoài rừng ? hay là chim quay trên đĩa?
Nụ cười đầy nắngHoang vắng đầy trăngGiọt lệ đầy mặnGiọt mồ hôi đắng và cay
Ai hay ai hayMuôn triệu bàn tay bay theo cơn sayAi hay ai hayMuôn triệu bài thơ chờ trong ngủ ngàyAi hay ai hay Muôn triệu lời kinh sinh từ chúng sinhAi hay ai hayMuôn triệu bình minh sinh từ mặt trời
Ai hay ai hayHạt bụi đi chơi. . . sinh từ thơ rơi^^^(Ai hay ai hayMuôn triệu bàn tay bay theo cơn say)
1/ Đi chơi thì chơi đi. Thị phi chi cho mệt.2/ Học hành thì hành cái học mới là học.3/ Cầu nguyện là nguyện làm cho đươc cái đang cầu.4/ Giáo chủ là chủ giáo. Nghĩa là phải làm chủ mình lúc được giáo.5/ Thần thông nghĩa là thông với cái thần của sự việc.6/ Pháp thuật là thuật pháp. Nghĩa là thuật lại pháp chứ hổng phải pháp của mình.7/ Niết bàn nghĩa là đừng bàn mà phải niết(nir : rời xa, ra khỏi. . .)
Hiện tại thênh thang trơ gốc rạLúa quá khứ đã đem về nhàChỉ còn lại một mình tavà cánh đồng rỗng buồn thiu gió lộngUống cà phê Cộng Ta uống từng giọt mộngBàn tay mênh mông sờ vết sẹo thời gianTa bàng hoàng nhìn bông hồng đang héo tàn trong chiếc cốc thủy tinh
1/ Đêm mùa hè ngủ ngoài ban công đầy gió. Trăng chiếu vào người. Tiếng sóng, tiếng chim ăn đêm, tiếng lá rơi đưa ta vào giấc ngủ. Nửa đêm cơ thể tự đắc khí, tự tập với thần linh, còn ta thì cứ ngủ. . .hề hề. . .
2/Học trò đã thay mình làm được rồi còn gì vui hơn. . .Bệnh nhân nan y tưởng chết. Ai dè lại lành. Còn gì vui hơn, lạ hơn, thú vị hơn chứ. . .Ai tin được chứ. . .
3/ Tác phẩm nào thú vị hơn tác phẩm con người. . .Ta có nhiều tác phẩm như thế thì sống đời nầy còn gì buồn khổ chứ?
4/ Ăn phở gà đầu chợ. Uống cà phê ngỡ vỉa hè. Uống chè chén. Hút thuốc lá Thăng Long. Nhìn lá rơi trên đường Phan Đình Phùng rợp bóng cây xanh. Mưa bụi đầy đường. Tiếng guitar vô thường vấn vương. Ta đang hẹn hò với cái linh hồn phi thường của cuộc sống.
Lang thang trong mưa Nhặt cái lá cầm trên tayTa dùng ý nghĩ viết trên lá bài thơ của gióNgọn lửa đỏ mang bài thơ về cho em người tình ta chưa hề quen biếtMưa rơi tha thiếtNước đi biền biệtTa tu thiệt, yêu thiệt, sống thiệt, thì đời này có chi hối tiếc.---------https://youtu.be/sC6Rn_c73YM
Ta đi lên núiMưa bụi đầy đườngVô thường như lá rụngĐi cùng điên khùngChỉ có con chó và vô cùng
1/ Khi bạn làm theo "Cái Bóng" của mình, thì bạn đang lên đồng. Chứ Đồng Bóng không chỉ là người đang thực hành tín ngưỡng Tam Phủ.
2/ Cái Bóng ấy có thể là:- Người mà bạn tưởng mình là- Người mà bạn nghĩ mình sẽ là- Người mà xã hội nhào nặn và áp đặt đó là bạn- Người nà bạn cố chứng tỏ mình là- Người mà người khác tưởng bạn là
Có nhiều loại thầy tâm linh. Có thầy chỉ là thợ hớt tóc, nhuộm tóc, thay đổi mẫu tóc.Có loại thầy không hớt tóc mà hớt đầu. Vị thầy ấy sẽ cắt cái đầu của học trò mình bỏ đi. Khiến học trò mình thành người " phi tâm trí".- Này Cỏ May, ông muốn hớt tóc hay hớt đầu là tùy ở ông.- Thưa cụ, làm sao biết ông nào là thợ hớt tóc và ông nào là thợ hớt đầu?- Hề hề. . . Ông thợ nào không có đầu là ông hớt đầu. Còn lại đều là thợ hớt tóc hoặc nhuộm tóc.
Này Cỏ May- Khi uống cà phê. Nếu ông tu một hơi hết sạch ly cà phê thì ông có kịp thấy nó ngon không?- Không kịp- Cũng vậy, thưởng thức nghệ thuật thì phải trong yên lặng, chậm thật chậm, nhâm nhi nó để nó thấm từ từ chứ đừng vội, đừng nôn nóng mà mất thiền vị đi.Khi ông nghe con chim chìa vôi kia nó hót, ông thấy hay, thấy thích, nhưng ông có hiểu ý nó muốn nói gì với ông không?- Không- Thế mà ông vẫn thích vẫn thấy khoái vẫn thấy thú vị. . .?- Đúng vậy
Thức ăn ngon, đàn hay, hát giỏi, nói tiếng Việt rất khá và rất lịch sự. . .
1. Mặc lúc một mình là để thỏa mãn mình, còn mặc khi ra ngoài là để thỏa mãn người khác. Cũng thế, muốn biết mức độ tự do của người nào đó, có thể căn cứ vào “biểu hiện của trạng thái một mình” của người ấy.
2. Biểu cảm quan trọng hơn quần áo. Tự nhiên quan trọng hơn biểu cảm.
3. Ăn mặc đẹp làm người ta chú ý đến bạn. Nhưng ăn mặc giản dị với nhân cách thanh cao làm người ta nhớ nhiều đến bạn.
4. Càng hiểu biết con người càng tự do. Tột đỉnh của tự do thì biết tức làm.
Làm việc mệt rồi thì mời bạn nghỉ ngơi thư giãn ít phút rồi làm tiếp. Còn đi chơi nhiều quá mệt rồi thì cũng mời bạn vào đây nghỉ ngơi thư giãn ít phút rồi lại đi chơi tiếp. . .Hề hề. . .
https://youtu.be/hre8i-ppGkA
Soi đèn để thấy bóng tốiEm không thấy bóng tối Chỉ thấy con rối của linh hồnKhi tình yêu hẹn hò với bóng tốiBóng tối bối rối úp mặt vào tim emKhi ánh sáng hẹn hò cùng bóng tốiEm bổng thành nguồn cội của đời anh
Đường xa chân bước vai mangSao bằng vất quách thênh thang tháng ngàyQuảy đạo cũng nặng như đờiSao bằng vô sự thảnh thơi chơi đùaĐược thua như gió đồng khôngRỗng không vô sự thông thông tự huyềnHề hề. . .
Như cái nĩa.Định mệnh cắm phập vào cuộc đời.Chúng ta là miếng bít tết hay chúng ta là miếng đậu phụ thì có chi khác?Vấn đề chỉ khác khi chúng ta là người ăn sáng?Hề hề. . .
Thiên đàng có mưa không anhTrần gian mưa bụi buồn vui trắng trờiMưa xiên sông núi nghiêng nghiêngLá bay nước chảy tình thiền dưới mưaĐời vừa đạo đã vừa chưa?Nếu chưa em sẽ dầm mưa suốt ngày
1. Điều đáng sợ nhất là không ai nói ra cái sai của mình để mình sửa.
2. Người nguy hiểm nhất là người thấy mình sai nhưng lại tìm mọi cách để khen.
3. Sai lầm nghiêm trọng nhất là tự ảo tưởng về khả năng của mình mà không căn cứ vào hiện thực khách quan.
4. Tội lỗi nghiêm trọng nhất là căn cứ vào lý do thiện để làm ác.
5. Lỗi dùng người lớn nhất là sử dụng người đang khôn khéo và âm thầm sử dụng mình.. . .
Khi anh cất tiếng caTrăng rơi trên mái nhàKhi em hòa tình caThiên hà bay cùng taKhi đời cất tiếng caĐạo ta thơm hương tràKhi trăng cất tiếng caMình ta qua đời ta
Trái đất say Trái đất quay, nên trái đất trònSâu thật sâu. Nơi trung tâm lửa vẫn còn ngẫu hứngLuân hồi sayLuân hồi quay, ta cũng mòn góc cạnhSâu thật sâuTận đáy con tim taLửa ta bà vẫn tìm đường thoát ra vũ trụHa ha. . .ha. . .Khi trái đất ngừng quayCon tim ta sẽ ngừng sayNó sẽ bay vào đôi mắt em khung trời của nó
Vất mặt nạ đi, cho dù vẫn còn cái khác. Nhưng mặt thật của mình nhờ vậy cũng sẽ nhẹ nhàng hơn. Sẽ bớt mỏi cổ, sẽ giảm đau đầu. Vất hết mặt nạ đi thì mặt thật của mình mới tiếp xúc được với mưa nắng của cuộc đời nầy.Vất hết mặt nạ đi thì nước mắt mới lăn trên má. Nụ hôn mới chạm được vào da. Nụ cười mới làm cơ mặt mình rung động lan tỏa niềm vui. . .Ha ha. . .ha. . .Vất mặt nạ. . .Vất hết đi thì mới thực sống được.
Cà phê đời thêm chút đường của đạo. Không có đường thường khó uống cà phê. Thế nhưng. . .Ta nghiện cà phê mà chẳng thể nghiện đường.Hề hề. . .