1/ Đêm mùa hè ngủ ngoài ban công đầy gió. Trăng chiếu vào người. Tiếng sóng, tiếng chim ăn đêm, tiếng lá rơi đưa ta vào giấc ngủ. Nửa đêm cơ thể tự đắc khí, tự tập với thần linh, còn ta thì cứ ngủ. . .hề hề. . .
2/Học trò đã thay mình làm được rồi còn gì vui hơn. . .Bệnh nhân nan y tưởng chết. Ai dè lại lành. Còn gì vui hơn, lạ hơn, thú vị hơn chứ. . .Ai tin được chứ. . .
3/ Tác phẩm nào thú vị hơn tác phẩm con người. . .Ta có nhiều tác phẩm như thế thì sống đời nầy còn gì buồn khổ chứ?
4/ Ăn phở gà đầu chợ. Uống cà phê ngỡ vỉa hè. Uống chè chén. Hút thuốc lá Thăng Long. Nhìn lá rơi trên đường Phan Đình Phùng rợp bóng cây xanh. Mưa bụi đầy đường. Tiếng guitar vô thường vấn vương. Ta đang hẹn hò với cái linh hồn phi thường của cuộc sống.
5/ Tránh đi ăn chay ngày rằm mồng một. Ngày ấy mà đi ăn mặn thì vắng khách rất thích. Tránh đi lễ ngày hội, ngày ấy mà đi thì quá tội. . .hề hề. . Không vội khi thiên hạ vội. Đi chơi trong tối thì không cần nhắm mắt. Đi chơi ban ngày thì không cần cầm đèn. Đi chơi ở trần gian cần chi mang theo thế sự.
6/ Phải thụ khí mới đắc khí đấy là mình cầu thần linh. Đi chơi linh tinh thình lình đắc khí ấy là thần linh cần mình. Sống và chờ để có tình yêu sao bằng cứ để tình yêu sống và mình thì tự do liêu xiêu trong muôn chiều của thế tục.
7/Khi tiếng gió nhạt nhòa tiếng đàn tan trong gió. Tiếng đàn anh không tranh với cuộc sống. Khi tiếng cười nói bàn luận nhạt nhòa. Anh khẽ gợi chuyện để tiếng cười tiếp tục sinh tươi. Lời anh nói không tranh với cuộc sống. Khi màu sắc nhạt nhòa, nét cọ nhỏ xíu làm cái liêu xiêu chợt bừng tỉnh. Bức tranh anh không tranh với cuộc sống. Ha ha. . .ha. . .Anh chỉ là gia vị của cuộc đời. Anh không cố chơi trò thượng đế.
8/ Khi nói không cố nói mới là bất tranh. Khi làm không cố làm mới là vô sự. Khi tu không cố tu mới hòa hợp với cái thiên thu vô tướng.
9/ Khi dạy khí công thì ông đừng dạy. Hãy để cái" thường dạy" thay ông làm chuyện bông lông. Khi ông làm thơ thì chớ làm. Hãy để cái ngu ngơ bất ngờ tuôn chảy.Khi ông vẽ tranh thì đừng vẽ. Hãy để cái ông khoe mẽ lặng lẽ bỏ đi thì cái ông "bất tư nghì" mới vô vi tự phát.Khi ông cầu nguyện và lạy Phật. Hãy để cái "như thật" ít nhất được một lần bật ra khỏi nhị nguyên.
10/ Cái gì đủ gần, đủ lâu, đủ yên lặng, thì tự phát sinh tình yêu. Tình yêu tối thượng với thượng đế phi nhân cách cũng như vậy. Nếu thấy thượng đế là bản thể của mọi hiện tượng thì tình yêu cuộc sống cũng tự không mà thành có như vậy. . .như vậy. . .