Này Cỏ May
- Khi uống cà phê. Nếu ông tu một hơi hết sạch ly cà phê thì ông có kịp thấy nó ngon không?
- Không kịp
- Cũng vậy, thưởng thức nghệ thuật thì phải trong yên lặng, chậm thật chậm, nhâm nhi nó để nó thấm từ từ chứ đừng vội, đừng nôn nóng mà mất thiền vị đi.
Khi ông nghe con chim chìa vôi kia nó hót, ông thấy hay, thấy thích, nhưng ông có hiểu ý nó muốn nói gì với ông không?
- Không
- Thế mà ông vẫn thích vẫn thấy khoái vẫn thấy thú vị. . .?
- Đúng vậy
- Thế cho nên thưởng thức nghệ thuật của thiền cớ sao phải cố hiểu ý tác giả muốn nói gì ? 
- Hề hề. . . Con chim kia muốn hót thì hót, nó đâu cần có người nghe mới hót. Nghệ thuật của thiền là rung động với tự nhiên rồi ngẫu hứng để nó tuôn ra như là người muốn hắt xì hơi phải hắt xì vậy. Đâu phải người ấy biết sau nầy có người muốn nghe tiếng hắt xì hơi của họ mà bây giờ cố hắt xì cho hay cho có ý nghĩa. . .
Hề hề. . .Thơ thiền, tranh thiền, các sáng tác của thiền. . .v.v. . .đều là cái hắt xì hơi vô ngã không dụng tâm trí, đừng dùng tâm trí phán xét nó. . .
Chỉ có thể dùng con tim để cùng rung động.

Này Cỏ May
Nghìn trượng đầu gậy. Hãy bước thêm bước nữa.
^^^

(Nghìn trượng đầu gậy. Bước thêm bước nữa.)