Loa phường hát trên cây Dây điện buông rèm phốĂn xôi đỗ với mèUống chén chè hè cổCười hí ha hí hốHề hề . . .
....
Mùa xuân này trái chínThơm quá, ngon quá
Ta hái dâng cúng PhậtRồi cùng con cháu đi chân đất Ngồi trong thất trống khôngNgắm mưa xuân bay lất phấtVỗ tay hát ca cười vui
. . .
Quán xây lấnĐại cổ cười hô hốĐời diễn kịchHương Tích vẫn nam mô Hề hề . . .Ta chả tham gia diễn kịchTa chẳng nam mô tịch mịchTa đi chơi và ta vui thíchHa ha . . .ha...
Ba Gàn ngoáy rốn Di LặcDi Lặc cười khặc khặcDi Lặc ngoáy rốn Ba GànBa Gàn đang đi chơiNên chia cho cuộc đời cùng cườiHaha . . .Hehe . . .
Hoa sim nở im lìmChiều tím đọng từng giọtSương bay mờ đường điHữu vi và vô viCòn chi. . .còn chi. . .Đường mây đầy tiếng gió
1. Yên lặng mà hành động là khôn ngoan hơn tỏ ra tức giận trước những lời dèm pha. Người từng trải thì giả vờ tức giận sau đó làm ngược lai. Nhưng người đạo đức thì rộng lượng trước những lời dèm pha và biến những lời dèm pha thành gia vị cho tô phở đời của mình.
2. Thi ca là khoảng cách ngắn nhất giữa hai con tim. Và tôn giáo là không còn khoảng cách giữa hai linh hồn
3. Hiếm khi sự khôn ngoan tới từ tri thức. Nó tới từ kinh nghiệm sống
1. Giữ yên như cũ khó hơn nhiều so với tiến về phía trước. Nhưng người ta lại thường chọn giữ yên và cũng cố vị thế của mình sau khi đã thành công và đấy là nguyên nhân chính của thất bại.
2. Đừng cố gắng lôi kéo người khác tin và sống như bản thân mình. Hãy đặt cuộc đời của bạn bên cạnh mọi người và để nó yên lặng tỏa hương...
Chẳng phải hữu tướng chẳng phải vô tướngChẳng phải hữu vi chẳng phải vô viTa là hoan hỷKhi xuân đến ngàn hoa tươi cườiKhi ta đến người người đều cười vui...
Ta uống trà mưa bên đầm senMưa và gió làm cỏ trên đồng quên ngủ trưaTa mặc kệ Còn trời đất thì chẳng nệ sang hèn
Mưa khơi khơi rơi vào ly rỗngGió trăm đường thổi lộng hồng hoangSen trên đồng nghiêng ngả . . .ngả nghiêng
Con sông mới quá, nó chảy từ suối nguồn rỗng không. Nó là con sông nguyên thủy.Tiếng chim hót sớm thế, không thể sớm hơn nữa được. Nó tới từ cái mỏ lặng im vừa he hé. Nó là tiếng chim nguyên thủy.Tia nắng này mới thế. Trước đó chưa có nó, sau nó chẳng phải nó. Nó sinh đồng thời với thời khắc bóng tối vừa nảy ý định đi chơi mà chưa đi. Nó là tia nắng nguyên thủy.Câu thơ nầy mới thế, câu thơ nầy tinh khiết thế . Nó không tới từ chữ và nghĩa mà nó tới từ rỗng không, lúc vừa chớm thành cảm xúc chứ chưa thành cảm xúc. Nó là Huyền Thơ vì tự nhiên mà như có. Tuôn chảy mãi chẳng bao giờ dừng nên tạm gọi là thành chứ chưa có tướng thơ
Thời buổi nầy khôn cũng chết, dại cũng chết, biết sống thì sống được. Như cây viết chì, phần hữu dụng là cái phần chì đen bên trong. Nhưng nếu chỉ cầm phần nầy để viết để vẽ thì nó sẽ gãy và sẽ làm đen tay người cầm. Nầy Cỏ May, ông cũng vậy. Lúc nào cũng giảng đạo, lúc nào cũng thuyết pháp, lúc nào cũng muốn hiển bày thần thông pháp lực, lúc nào cũng chứng tỏ cái của mình là chánh giáo. Hề hề. . .
1. Luyện công lúc chưa có năng lượng. Thì cơ thể là người tập, còn mình là “người nhận biết” luôn theo dõi giám sát mọi biểu thị của cơ thể để kịp thời điều chỉnh nếu hành công chưa chính xác. Như vậy lúc nầy như có 2 người.
2. Luyện công lúc đã đắc khí, nghĩa là lúc cơ thể đã hợp nhất với năng lượng. Thì một thể nầy mà như có 3 người cùng góp phần trong việc luyện công, nên gọi là “tam thân mà nhất thể” hay 3 ngôi hợp nhất:-Năng lượng là người tác động và điều khiển động tác-Cơ thể là người chấp hành bằng cách buông xuôi thuận theo-Và mình là người nhận biết, không tập, nhưng theo dõi giám sát sự tập luyện của cơ thể để sẵn sàng điều chỉnh.
Ghế trống khôngĐồng cỏ cháyVạt nắng chảy quanh bóng mìnhGió khátChiều buông vộiĐời mấy ai uống cạn cái lôi bôi
Trần trụi chơ vơNến vàng gáy sách Rách toạtMắt xoạt bóng đêmChữ cười nghệch mặt.Nửa bặt trong trangNửa tràn lai láng
...
Mưa xuống, đầm sen ra chồi non. Gió ngàn, làm biển sen múa may chuyển động. Ta cũng vậy, pháp vũ làm mình đắc khí. Năng lượng trời đất biến dịch làm động tác tự phát sinh. Bởi vậy tuy có hành động mà lại gọi là “vô tác”. Hề hề. . .Hôm ấy trời mưa. Ta ngẫu hứng , vừa uống trà vừa nghe nhạc,
Đang làm việc ở văn phòng. Mệt mỏi hay căng thẳng quá. Bạn có thể thụ khí và tập vài động tác trên ghế để hồi phục. Bạn sẽ thấy chỉ sau ít phút vận động trong thư giãn. Chẳng những bạn hồi phục mà còn cảm thấy thoải mái và rất sung sức nữa. Bạn hãy chú ý cách phối hợp bộ bông của tay và di chuyển chân để vận động đầu lưng. ...
Tự nhiên ta ở đâyMây thường đến đây chơiTrăng thường đến đây chơiGió không mời mà ngày nào cũng tớiCon sông khơi khơi chảy thẳng vào nhàCon sông lông bông