Ta uống trà mưa bên đầm sen
Mưa và gió làm cỏ trên đồng quên ngủ trưa
Ta mặc kệ 
Còn trời đất thì chẳng nệ sang hèn

Mưa khơi khơi rơi vào ly rỗng
Gió trăm đường thổi lộng hồng hoang
Sen trên đồng nghiêng ngả . . .ngả nghiêng
Biển lá hóa sóng thiền
Chén trà mưa nối lền trời và đất

Mưa cuồng bay qua mờ sơn hà
Gió cuồng hát ca mòn đất đá
Mưa thấm qua da làm hoa lá nẩy mầm sen
Bao năm quen rồi
Gió quen ta
Mưa quen ta
Bùn đất đã quen ta
Ha ha. . . ha. . .
Phật và Ma hãy uống cùng ta chén trà thiên cổ

Gió đưa mưa vào nhà
Ếch nhái leo lên sen hát ca và đóng tuồng
Gió cuồng mang cánh hoa bay ra muôn phương
Mưa cuồng làm nước đồng hợp cùng nước sông trôi ra biển lớn
Ha ha. . .ha. . .
Ta cuồng ta bèn ném ly trà mưa để sống cho vừa nhân thế.
>>>

(Mưa khơi khơi rơi vào ly rỗng
Gió trăm đường thổi lộng hồng hoang)