1. Yên lặng mà hành động là khôn ngoan hơn tỏ ra tức giận trước những lời dèm pha. Người từng trải thì giả vờ tức giận sau đó làm ngược lai. Nhưng người đạo đức thì rộng lượng trước những lời dèm pha và biến những lời dèm pha thành gia vị cho tô phở đời của mình.
2. Thi ca là khoảng cách ngắn nhất giữa hai con tim. Và tôn giáo là không còn khoảng cách giữa hai linh hồn
3. Hiếm khi sự khôn ngoan tới từ tri thức. Nó tới từ kinh nghiệm sống
4. Không thể vừa ăn mà lại vừa ngủ. Cũng không thể vừa chơi đàn vẽ tranh mà đang ngủ. Cuộc sống cũng vậy, bạn không thể thật sự an nghĩ khi thọ nhận hoặc khi ban phát. Nó chỉ có thể khi “mặc kệ nó” và thảnh thơi.
5. Cuộc đời quá ngắn với cái đầu do dự tiếc nuối, quá dài với cái chân chinh phục, quá rộng lớn với cái tay với. Nhưng luôn vừa đủ với con tim yêu thương.
6. Những thay đổi nhỏ trong cách sống có thể tạo ra những kết quả lớn trong tu học và đem lại những thú vị bất ngờ.
7. Tường thấp mời gọi kẻ trộm đến. Nhưng tường cao cửa lớn lại kích thích kẻ trộm bên trong hành động. Có thể tránh trộm ở hai loại nầy, nhưng không thể với vua quan.
8. Chỉ có thể có một người bạn trong cuộc đời. Nếu có nhiều thì thật ra chưa có bạn.
9. Trong sâu thẳm của tự do. Cuối cùng tôi cũng biết được mọi sự đều có qui luật biến dịch của nó. Chỉ là bạn cần hiểu rõ bản chất vấn đề và không thấy khó chịu trước các hiện tượng biến dịch trong cuộc sống.
10. Cho trong sự cảm thông mới thật sự là cho. Vì khi ấy không còn ranh giới giữa người cho và người nhận. Nó đòi hỏi xảy trong yên lặng và tôn kính. Nếu tuyên truyền quảng cáo làm cường điệu vấn đề nó sẽ có mùi hôi của cái tôi.