Mong bạn có bữa cơm đầm ấm ngày đông giá rét. Nụ cười đồng cảm của ai đấy khi bạn khóc. Và nước mắt mừng vui của người đã cùng chia sẻ khổ đau, ngày bạn thành công. Còn thiên đàng và niết bàn ư? Đâu ai cần, khi không có người mình thương bên cạnh.
Ta có gì đâu mà ông phải học. Ta chỉ sống hồn nhiên chẳng vì lý tưởng gì. Cũng chẳng nhằm thực hiện chân lý gì. Ông có thích thì cứ sống như vậy. Chỗ nào không hợp thì cứ vất đi. Ta cũng không cần ông góp ý cho ta. Vì ta bận vui cười và không có nhu cầu giác ngộ. Ta không có tham vọng độ sanh. Mà nói thật ta cũng không có khả năng ấy. Ta không nhận, nên không có học trò. Nhưng ta giúp được gì ông, nhất định không bao giờ từ chối. Chúng ta có thể cùng uống trà chơi đùa. Miễn là không làm phiền gì nhau.Hề hề. . .Còn ông muốn tu hành, muốn chứng đắc. Thì kiếm nơi khác mà tu. Chỗ nầy rất tù mù ông đừng nên tới.
Đối với người đời. Cả hai bên đều thành công, luôn chỉ là tạm thời hoặc chỉ là lý thuyết suông. Thành công thật sự về lâu dài phải đặt trên nền tảng sự thất bại của bên kia. Hoặc chí ít bên kia phải luôn lệ thuộc vào mình.Cho nên, muốn không sa vào tranh đấu của cuộc đời. Không phải bạn luyện tâm. Vì bạn thấy đấy, đại sư luyện tâm nào cũng lớn tiếng đấu đá để chứng minh cách luyện tâm của mình đúng hơn mọi cách khác.Cho nên bạn phải làm theo kiểu khác. Đó là dấu sức mạnh và khả năng của mình đi và đóng vai ngu trước người khác.Hề hề. . .
- Cốc. . .cốc. . .cốc. . .- Uông. . .uông. . .uông. . .Một hôm mõ găp chuông nó hỏi:- Sao đằng ấy không cốc mà lại uông,cốc mới là chân lý.- Uông. . .
1/ Người từng trải thành công nhờ cái vốn kinh nghiệm. Nên trải nghiệm là cách sống để trưởng thành.2/ Khi còn trong tâm trí. Bạn không thể là chứng nhân, cho dù đối tượng là chính mình. Chứng nhân khi ấy chỉ là tự theo dõi kiểm tra xem mình có tuân thủ những qui định do mình tự xác lập hay không. Tâm bạn không có đặc tính phản ảnh như thị của thiền vì nó đã lưu ảnh từ trước.3/ Đừng cầu an lạc vì an lạc chỉ có khi so sánh với vô thường khổ đau còn ẩn đâu đấy trong bạn. Do vậy cầu an lạc cũng đồng nghĩa với cầu khổ đau của bạn không bao giờ biến mất. 4/ Đừng cố im lặng vì im lặng chỉ có khi so sánh với cái ồn ào còn ẩn đâu đấy trong bạn. Khi bạn cố im lặng, bạn sẽ bị stress, do vậy nó sẽ xì ra một lúc nào đấy rất ồn ào và rất bạo hành.5/Bạn xác lập mình qua việc làm cho mình nổi trội hơn người khác, hoặc liên tục gây sự chú ý nơi người khác. Qua việc nầy bạn vô tình tự biến thành nô lệ của đám đông. Dù đám đông ấy là đời hay là đạo. Hãy giải thoát bằng cách hiện hữu trần trụi, đơn giản và tự nhiên.
Vi diệu pháp không thể học cũng không thể trao truyền. Khi thày và trò sống gần nhau. Cùng chung trường năng lượng. Thì vị thầy bên trong người thầy sẽ truyền cho người học trò bên trong người học trò. Và rồi những điều vi diệu ấy sẽ thông qua cơ thể và tâm thức của người trò tự nhiên biểu thị. Chứ người trò vẫn buông xuôi và vô tác. Và lẽ dĩ nhiên vị thày từ đầu đến giờ cũng vẫn buông xuôi và vô tác.Này Cỏ MayCái mà ông có thể thọ học được chỉ là cái vỏ. Cái ruột thì " bất truyền truyền".
Thượng đế ném ta vào đờiGiống như ta ném chơi cục bùn xuống đấtKhông bao giờ trậtNhưng nói thậtChẳng ra cái mẹ gì
Thôi bỏ đi, còn chi mà em đợiSơn đi chơi Hà còn bận đầy vơi
Ta ôm gió Không ôm được Vì chấp trước Có và KhôngTa ôm mộngTa liền mộng du dù đang thức
Hoa cúc đã nởNở chậm Tâm trí chậm hơn Không thấy nó nởNhưng thơ thì vẫn thấy
Từ ngón út tới ngón cáiNhãn nhĩ tỷ thiệt thânVà ý ở giữa lòng bàn tayDo vậyCác động tác tự kiết ấnLà biểu thị của Thân Mật
Ngã Không mà Pháp chưa KhôngThì ông thấy "sự" cũng như thấy "mình".Hề hề. . .
Có tướng thì có gãySinh tử gãy ở đâu?- ThiềnThế đất trời gãy chỗ nào?- Chơi
Khi không có bạn, không có cái tôi ở đấy, thì bạn hoàn toàn an ninh vì bạn chẳng khác gì vô hình với cuộc đời chấp tướng.Bạn hãy hiện hữu toàn diện trần trụi mà không biểu thị cái tôi của mình. Đó là nghệ thuật sống của người biết thưởng thức.
Hạnh phúc đơn giản và ở ngay chung quanh ta. Miễn là cánh cửa của con tim đừng bao giờ khép lại.^^^(Địu con giã gạo)
Sóng đập mòn núi đáĐại dương khát vọng tràn raNhưng chẳng qua, nó lại tạo ra bờ mớiCuộc đời vẫn chơi trò thay giới hạnNày bạnGiới hạn vẫn đứng trên bờ, làm thơ về vô giới hạn
Quán trà trốngKhông có cửaGiữa lối vàoTa treo xâu chìa khóa rất đẹpVì người uống trà Có giấy phép phải tìm cho ra chìa khóa
Lá bay tự nhiênChim bay bản năngMưa nắng có chi riêngTa điên, thần điên, trời đất thiềnHề hề. . .
Mèo ú cù vào chânNhưng ta không nhộtRồi nó sẽ chán và bỏ điHề hề. . .Đời cù vào cái phàm phu của taNhưng ta vẫn là taTa không nhộtRồi đời sẽ chán bỏ đi, nhưng nó sẽ bảo đạo đếnHề hề. . .Đời cù ta còn không nhột, huống hồ là đạo của đời
Ta tắt nhạc đi để cảm xúc thật hơn, thăng hoa hơn Phố ngày mưa, bản nhạc nào cũng không vừa với cuộc sốngNgười bệnh đang chờ taQuỉ Ma và Thần linh cũng đang chờ taTa đi chơi dưới mưaTa đi làm trong dòng người đi kiếm sốngThằng đi chơi, thằng đi làm, thằng chứng kiếnBa thằng gọp lại thành thằng tuiVui. . .vui. . .vui. . .Việc thằng nào thằng nấy làmHề hề. . .Tổ cha thằng nào lộn làn, làm không đúng qui trình ông đã định.
Trên im lặng là trăngDưới im lặng là vắngĐồng im lặng là nắng đêm
Ong bầu bay vù vùSương thu mơ màngTrên giàn hoa mướp nởBàn thờ đầy lá thu Ông già ngủ đâu hayGió thổi bài thơ bay xuống đất^^^
- Viết để chi ?- Chơi- Thế thì viết nhiều làm gì ?- Chơi thôi mà, nên không để ý là ít hay nhiều.- Chơi rồi thấy gì ?- Thiên hạ tưởng thiệt- Thế sao lại có hiệu quả ?- Hổng biết, chắc gặp may- Sao may hoài dzậy?- Hỏi ông trời