1/ Người từng trải thành công nhờ cái vốn kinh nghiệm. Nên trải nghiệm là cách sống để trưởng thành.

2/ Khi còn trong tâm trí. Bạn không thể là chứng nhân, cho dù đối tượng là chính mình. Chứng nhân khi ấy chỉ là tự theo dõi kiểm tra xem mình có tuân thủ những qui định do mình tự xác lập hay không. Tâm bạn không có đặc tính phản ảnh như thị của thiền vì nó đã lưu ảnh từ trước.

3/ Đừng cầu an lạc vì an lạc chỉ có khi so sánh với vô thường khổ đau còn ẩn đâu đấy trong bạn. Do vậy cầu an lạc cũng đồng nghĩa với cầu khổ đau của bạn không bao giờ biến mất. 

4/ Đừng cố im lặng vì im lặng chỉ có khi so sánh với cái ồn ào còn ẩn đâu đấy trong bạn. Khi bạn cố im lặng, bạn sẽ bị stress, do vậy nó sẽ xì ra một lúc nào đấy rất ồn ào và rất bạo hành.

5/Bạn xác lập mình qua việc làm cho mình nổi trội hơn người khác, hoặc liên tục gây sự chú ý nơi người khác. Qua việc nầy bạn vô tình tự biến thành nô lệ của đám đông. Dù đám đông ấy là đời hay là đạo. Hãy giải thoát bằng cách hiện hữu trần trụi, đơn giản và tự nhiên.

6/ Này Cỏ May, khi ông hỏi, ta đơn giản im lặng mỉm cười. Đó không phải không có câu trả lời. Mà có câu trả lời nhưng ta không đủ trình độ để nói cho ông hiểu. Hề hề. . .Còn nếu lúc ấy ta bông đùa hay nói bậy thì cũng như vậy.

7/ Cái đúng được xác lập trước, nhiều khi trở thành hòn đá cản đường dòng suối đang chảy. Hề hề. . Nhưng có hề gì. Dòng nước sẽ tung bọt trắng như hoa và phát ra âm nhạc rì rào róc rách. Nầy Cỏ May, ta thích cái đúng không vì bản thân hòn đá, mà thích hoa và âm nhạc mà nó tạo ra khi cản lại dòng chảy tự nhiên của cuộc đời nầy.

8/ Tình yêu thật sự thì không cần thế chỗ cái ghét. Nó đang đứng trên cầu, còn nhị nguyên thương ghét như dòng nước chảy bên dưới. Nó nhìn dòng nước chảy mà không bị ướt.

9/ Ta biết ta tới thế giới này chỉ có một mình với hai bàn tay trắng. Hề hề. . .và ta cũng biết rồi ta sẽ chết đi cũng một mình với 2 bàn tay trắng. Thế thì mọi sự ở thế gian nầy chẳng phải chỉ để chơi thôi sao. Ai quên điều nầy. Ai quyết liệt sống. Người ấy đều đang làm cái chuyện vô duyên.

10/ Bạn không thể một mình. Nên trong cuộc sống bạn tự biến thành nô lệ thông qua mối quan hệ. Nô lệ đám đông. Nô lệ một người nào đấy. Nô lệ công việc. Nô lệ tiền bạc danh vọng. Nô lệ thơ. Nô lệ văn chương âm nhạc. Nô lệ thượng đế. Nô lệ thần tượng. .v .v. . .
Các mối quan hệ nầy sẽ tốt đẹp, nếu bạn một mình và sử dụng nó để chơi. Còn nếu bạn lệ thuộc trong sự kết dính, bạn sẽ địa ngục.
^^^


(Lộc xuân)