(Tặng anh Hùng/ Hải Dương)
Đừng xấu hổ vì mình tu mà vẫn sân si. Chuyện ấy đâu có lạ gì. Hãy xấu hổ vì ai đó không có trí. Biết tui sân si sao lại chọc tui làm chi.hề hề. . .
1- Chỗ nào đông người liền trở nên mất đẹp.2- Phổ thông sẽ thành sến. Càng ít càng quí miễn là hữu dụng.3- Mũi nhọn càng nhỏ càng nhọn.4- Biến hóa liên tục thì vô hình.5- Tối giản thì sâu sắc
Qua cầu Củ Chi chỉ cu hỏi Củ Chi tu thì củ để chi.Tới trạm thu tiền nhập thiền hỏi thiên tù. Tiền thu từ thu tiền chưa thiền sao dám thuHề hề. . .
Tiểu thư Muttti
Hôm ấy mưa đầy trời, mây về che kín núi rừng. Mây bay vào chỗ uống trà như tiên cảnh. Anh em tụ hội vui vầy.Hề hề. . .Vui nào vui hơn.Tui vẽ lại để kỷ niệm phút giây khoáng đạt nầy. Đời người hỏi có mấy khi?
Ta về Châu Đốc lễ BàĂn bún đầu cá uống cà phê dêChán chê ta chào thiên đàngRa về ta nhớ cô nàng vó tu (vertu)Hề hề. . .^^^(Hề hề. . .điện thoại mượn)
Niệm chú thì chú lúChú niệm chú thì vô trụ thành trụTánh niệm chú thì vô thanh biến thành mật chúHề hề. . .Ứng vừa đủNếu hiện là ngu
(Tặng Công Nhã)
1- Có thể hội nhập thực tại từ 2 hướng: khoa học hay nghệ thuật. Nếu từ con tim và năng lượng thì gọi là tâm linh.2- Có dạy có học là truyền thụ kiến thức và kỹ năng theo khoa học. Hội nhập và tự biết là tâm linh.3- Trong khoa học, hoài nghi là phương pháp. Trái lại trong tâm linh tín cậy là phương pháp.4- Trong tâm linh không có sự chinh phục của trí thức. Chỉ có sự buông xuôi trong tình yêu.5- Khi tiếp nhận tri thức, học trò rời thầy với bản ngã lớn lao. Khi thông công trong tâm linh, đệ tử rời sư phụ trong vô ngã.
Nếu có hành động buông xuôi, thì buông xuôi là một dạng tinh vi của bản ngã. Chứng kiến mà không có hành động chứng kiến, mới không có ngã. Chứng kiến ấy là bản chất của tịnh. Chứng kiến không phải một động từ mà là một trạng thái.Chấp ngã hay vứt bỏ ngã đều là bản ngã.
Khoảnh khắc Hải Yến ghi bàn quyết định vào lưới đội tuyển nữ Thái Lan. Giúp Việt Nam vô địch Seagame 30Khoảnh khắc mà tinh thần Việt Nam làm xúc động hàng triệu triệu con tim.
Chơi hoà tiễn Thái về nhàLà anh tặng chú món quà từ biBán kết hữu nghị chú CamThắng chú bốn quả gọi là nhẹ tayChung kết anh hoá rồng bayIndo tan tác đắng cay qui hàngTừ nay chúa tể ao làngThênh thang thế giới anh chơi đã đờiHề hề. . .
(Vị nào nhờ vẽ bồ tát, ta đã vẽ xong. Hãy đến nhận tranh) — ở Thành phố Hồ Chí Minh.
1- Soi gương rồi đếm hết nét mặt của mình. Hiệu quả hơn lần chuỗi.2- Tu không phải là đua đòi theo xã hội. Rồi sống bằng bộ mặt vô tội giả nai.3- Dư luận là vũ khí ẩn dật. Nó khiến sự chân thật bỏ đi tu.4- Lăng xăng là chạy lăn quăn từ ông thầy này sang ông thầy khác. Không làm ra đồng bạc. Chém gió như hát. Rồi cuộc đời tan nát.
Ai mua đàn ta bán đàn choĐàn vô lo trong gió hát caHa ha. . ha. . .Ai mua ta ta bán ta choTa là ngọn cỏ gió to bay vèo
Điếu thuốc tàn bên ly cà phê cạnCuộc đời dẫu khốn nạnSao em đành bỏ bạn đi hoang
(Muốn lên phải đi cáp treo nên gọi là không lộ).
1- Tu để diệt khổ. Khó nhất là làm sao để hết khổ vì tu.2- Nói mình đắc thần thông không khó. Cái khó làm sao nó tin là nó có thần thông thấy mình giống thế.3- Biết con gái chỉ là cái túi da đựng đồ dơ bẩn thì không khó. Nhưng cái khó là làm sao mình đừng yêu nó.4- Khuyên thiên hạ làm thiện không khó. Cái khó là nó đếch tin mình.5- Đã tu thì vân du, nên thường vi vu bằng máy bay. Vô sở trụ nên thường ngủ khách sạn. Quân tử ăn chẳng cầu no chỉ lo không đủ chất. Ở chẳng cầu sang chỉ cần tiện nghi đàng hoàng. Chẳng có gì, chỉ có tiền. Chẳng ai dám làm phiền. Chẳng cần tu mà vẫn có tiên.Hề hề. . .Đúng là mật pháp, rất thiêng và rất thiền.