Nếu có hành động buông xuôi, thì buông xuôi là một dạng tinh vi của bản ngã. Chứng kiến mà không có hành động chứng kiến, mới không có ngã. Chứng kiến ấy là bản chất của tịnh. Chứng kiến không phải một động từ mà là một trạng thái.
Chấp ngã hay vứt bỏ ngã đều là bản ngã.