Hoa đẹp rồi sẽ tànNhưng em không tàn mà chỉ đẹpĐó là vìEm dụng phép " vô trụ tướng"
Núi cao sông sâu đâu là tâm huyếtĐạo đời dài hơi chơi đâu là đúng huyệtTuyệt đỉnh công phu không bằng chơi ngu mà vẫn thắngHề hề. . .Vô pháp trị đại phápVô thường trị phi thườngĐó là phương thuốc của Không Lộ Giả Bộ thiền sư.
-Thưa cụ. Thiên đàng chắc đang màu tím.- Tại sao ?- Vì đó là nơi ở của những người chung thủy.- Thưa con. Trần gian thì đang màu u.- Làm gì có màu u- Hề hề. . . Ngu mà không "ngờ".- Tại sao ?- Vì hạnh phúc ở ngay bên cạnh, còn chạy đi tìm ở nơi khác.
Đêm ấy uống trà xongVất ly vào gốc hoaHắn đi về phía trời xaHaha. . .ha. . .Ta bà là cái thá gì chứ
1/ Không gì mạnh mẽ như sự dịu dàng. Nó là im lặng sấm sét.2/ Đã cho thì đừng do dự. Đã mất thì đừng hối tiếc. Đã đạt được thì đừng tự cao.3/ Khi bạn lạc quan. Khả năng trở nên vô tận. Khi bạn bi quan, bạn liền do dự và do vậy dù có khả năng, bạn vẫn không dùng được.4/ Sự thật do trần trụi nên thường bị bài bác. Dối trá mặc quần áo sự thật rất lịch sự nên ai cũng thích.5/Khi có 2 người thì có lừa dối. Kể cả người kia là thượng đế.6/ Khi nói với kẻ thông thái nửa vời hãy nói ít và khó hiểu. Khi nói với kẻ dốt nát hãy khoe khoang. Khi nói với kẻ khôn ngoan hãy nói "không biết".7/ Người ngu nhất là người trả lời mọi câu được hỏi.
Đi du lịch nhiều. Người khôn sẽ khôn hơn. Kẻ dại sẽ dại khờ hơn.
1- Tôi giúp người khác vì niềm vui của tôi. Đừng cảm ơn tôi.2- Khoảng khắc nầy là đủ.3- Diệt khổ, thì sẽ khổ vì sướng.4- Đừng dùng người khác như phương tiện.5- Đừng biết thượng đế qua tâm trí con người.
1- Bản nhạc hay là bản nhạc có thể nghe hoài không chán. Không ham muốn gì, chỉ vì thích mà nghe.Bài luyện công nếu thích hợp thì cũng y như vậy.2- Nếu đánh mất sự thú vị trên đường đi. Thì ích gì khi cố leo lên đỉnh núi.3- Có người đi tìm tu sĩ, có người đi tìm nửa còn lại của mình, có người đi tìm chân lý, có người đi tìm chính mình.Ha ha. . .ha. . .Ta thì làm việc mình thích. Lúc rảnh thì uống trà với bạn.
Nếu là người "vô tích sự" thì chẳng có ai.Chỉ có âm nhạc, gió, ma, thánh thần và chim chóc tới chơi. . .
Khi quá tự hào, thì nó dựt mào, nên cái gì nó cũng trào ào ào. Tinh thần nó lên quá cao, chứ hổng phải tao bị ngáo. Đã đi bão thì ai cũng nháo nhào chớ đâu phải mình tao. Cứ lao ào ào đừng sợ mất hầu bao. Nếu đứa nào có làm sao thì tao sẽ tới chùa cúng sao. Bọn bay xuống dưới cũng sẽ lại đi bão . . .hề hề. . .^^^(Tự hào Việt Nam. . .rất tự hào. . .)
Con trâu phải không già không bệnh không sinh không tử. Lúc nào cũng như như. Đến và đi không cách gì biết được. Hề hề. . .Thế thì đi chơi mới được.Người cưỡi không già không bệnh không sinh không tử. Tự tại vô ngại. Hề hề. . .Thế thì đi chơi mới không chán.
Đừng thi bơi với cáĐừng thi leo với khỉĐừng thi bay với chimĐừng thi gan với người đi lễ hộiHề hề. . .
Hoa anh tặng, em cầm trên tayGió thổi bay từng cánhHề hề . . .Dành trời, em thổiĐể tình em cùng bay, cùng say, cùng trôi nổi vì anh
Xanh rêu ghế nẫu thường ngồiTượng ai nẫu đục bồi hồi múc trăngQuê nhà đậm nắng nhạt mưaGió đưa gió đẩy. . .Thôi thầy đi chơiHề hề. . .^^^
(Xanh rêu ghế nẫu thường ngồi. . .)
Này Cỏ May ông hỏi ta về kinh nghiệm giang hồ sao? Người ta gọi ta là gàn, chẳng đáng để ông quan tâm đâu.. . . .1/ Khi ta là con sông:Con sông lông bông có nhiều khúc quanh:- Ta gặp thầy ta và gặp thiêng liêng- Ta giúp chúng sanh và chúng sanh làm phiền ta- Ta vinh quang nhưng lộ hàng. . .hề hề. . .
Ông già ngồi thiền trên ghếÔng già đi rồi Nhưng thiền vẫn còn ngồi trên ghế
Ngủ quên trên cây đànNgủ quên trên lá vàngThu sang rồi sao ?Sang hồi nào Sao thơ không báo trước ?
Nghe gì cũng dở. Thôi thì nghe cổ điển bằng tai nghe. Uống gì cũng dở, thôi thì cứ uống cà phê. Ngồi chỗ nào cũng dở, thôi thì ngồi bờ sông nhìn nước chảy lá bay. Chơi gì cũng dở, thôi thì viết bậy vài câu. Đi đâu cũng dở, thôi thì ngồi im một mình thưởng thức cuộc đời nầy. Làm gì cũng dở thôi thì tùy hứng giúp người thoát bệnh khổ.Tu gì cũng dở, thôi thì sống chung với thần linh, cùng ăn cùng ngủ cùng làm cùng đi chơi. . .Hề hề. . .Ăn gì cũng dở, ăn chay dở, ăn mặn cũng dở, thôi thì ăn mày vậy.^^^(Uống gì cũng dở, thôi thì uống cà phê vậy)
Dao mài vào đá dao sắc bénBén đến nỗi đứt rồi mà chưa kịp hayĐạo mài với đờiĐộ người Người làm sao biết đượcNày Cỏ MayNgười ta biết nhiều về ông, tại đạo ông còn lụt