Làm sao để được trèo caoLàm sao tao biết làm sao bây giờLàm sao giả bộ ngây thơLàm sao để cứ vật vờ thành saoLàm sao tao biết làm saoLàm sao tao biết Phật nào độ taoLàm sao đời cứ tào lao Làm sao đạo cứ bảnh bao ra vàoHề hề. . .Làm sao tao biết làm saoLàm sao để gặp thầy nào giúp tao
Trên trời có thượng đế. Gia đình có vợ hiền con thảo. Xã hội có bạn hiền. . .Ha ha. . .ha. . .Đời nầy thế là quá đủ rồi.Mọi thứ cứ để cho gió thổi bay đi, chỉ còn có hương trà là còn phảng phất lại. Để cho dù sau nầy có tái sinh thay hình đổi dạng vẫn còn nhận ra nhau. . .Ha ha. . .ha. . .
Sự cân bằng giữa bạn và gia đình. Giữa bạn và cuộc sống. Giữa bạn và thượng đế. Là nghệ thuật để thành công và hạnh phúc.
1/ Phụ nữ có thể già nhanh hơn do cố tìm cách làm cho mình trẻ lại.2/ Người đi du lịch có thể tự làm khổ mình khi đi để khoe chứ hổng phải đi để chơi.3/ Tu với ông Phật đã chết dễ hơn sống với ông thầy còn sống.4/Chết cho người yêu dễ hơn sống với họ.5/Dạy đạo cho ma quỉ dễ hơn dạy đạo cho người. Nhất là người hiểu biết.
Khi xem sen nở, khi chờ trăng rơi. . .
Tặng cho đờiVì đời chẳng bao giờ bỏ rơi taDù ta có là ma hay ngườiĐời vẫn cười vẫn khóc cùng taHa ha. . .ha. . .Khi con ma người gặp con người maĐời vẫn là vườn hoa nhân ái^^^(Dâng tặng cho đời)
Ha ha. . .ha. . . Ai bảo đời là khổ chứ. Ta sống say mê qua từng giây phút và chấp nhận thì đâu thấy khổ.(Ba Gàn trong đám cưới của Minh Ngọc. Hề hề. . .Cả đời chỉ lúc nầy mới mặc đồ vét, tự mình thấy tức cười quá đi thôi. . .)
Cuộc sống tâm trí là đời.Cuộc sống vô tâm trí là đạoCuộc sống như thị là cuộc sống^^^(Trực chỉ chân tâm)
Mỉm cười trước nghịch cảnh Chí thành trước người đờiThảnh thơi nơi còn chiRong chơi nơi tức thìVô vi tự qui tự biến^^^(Đời)
Người tâm linh thì thức ăn là kinh sách và các cảm nhận đối với cuộc sống. Cái bụng nằm ở đầu và hậu môn nằm ở miệng.Này Cỏ MayĂn thì phải ăn. Nhưng coi chừng đừng đau bụng mà làm khổ người nghe.
Này Cỏ MayDùng lời nói hay chữ viết để tác động người khác không bằng yên lặng để năng lượng vô hình của mình kích thích tâm thức người ấy. Để người ấy tự nhiên tự ngộ. Nếu người kia bị đời và hoàn cảnh làm phân tâm, thì cùng nghe nhạc, uống trà, đi dạo . . . . . rồi dùng ngôn ngữ cơ thể của mình để đưa họ đi dần vào trạng thái tịnh hóa. Sau đó thì ông chỉ yên lặng mỉm cười để thường tịch quang vô hình giúp người ấy có sự chuyển hóa về tâm thức mà không cần phải thuyết giảng hay dùng văn tự.Đối với người không đồng cảm với mình thì chỉ vui đùa, không cần cố gắng với họ. Này Cỏ MayNgồi gần bếp lửa thì tự thấy ấm. Nếu ông đã thực sự nhận được gia trì lực thì thường tịch quang vô hình sẽ tự nhiên diệu dụng. Cần chi. . .cần gì. . .ích chi chớ. . .Lục căn hợp nhất trong yên lặng thì vô vi tự nhiên diệu dụng.Làm như vậy thì đi vào đời lúc nào cũng thảnh thơi, không sa vào hí sự và ma sự, không sa vào tranh đấu của thế gian.Làm như vậy thì ông và thiêng liêng luôn hợp nhất mà không lộ tướng. Làm như vậy thì vô ngã không rời tánh mà vẫn hành bồ tát đạo.Làm như vậy, thì đi vào đời mà không để lại dấu chân.Làm như vậy là dùng cái giả vui giả đùa giả khùng giả điên của thể xác vật lý che cho người bên trong thì bồ đề tát đỏa (Bodhisattva) mới diệu dụng được.Hề hề. . .
Đến và đi như viết tức thì xuống nướcNước chảy Chữ ai hayĐến và đi mắc gì phải suy nghĩHề hề. . .Về nhà cũng có trà. . .
Bạn có thể giả vờ tu. Giả vờ sống. Giả vờ chết. Giả vờ giác ngộ. Nhưng không thể giả vờ hóm hỉnh.Này Cỏ MayHóm hỉnh là Tánh biểu thị qua thiền.
1/ Đạo vốn bất biến. Nhưng giữ cho nó luôn bất biến thì đời luôn biến. . .hề hề. . .2/Đằng sau một người tự xưng chứng ngộ là sự nhìn nhận của một đám đông. Đằng sau đám đông này lại là một người chứng ngộ của đám đông khác.3/Này Cỏ MayDù ta có xuống địa ngục thì Diêm Vương cũng quát đuổi lên vì sợ làm hư Ma Quỉ. Dù ta có lên thiên đàng thì thượng đế cũng quát đuổi xuống vì sợ làm hư mấy Cô Tiên. Nếu ta vui sống ở trần gian, thì thiên hạ cũng kêu là gàn, không cho làm cái mẹ gì. Do vậy mà tự nhiên vượt qua sinh tử và cứ bị đi chơi. . .Hề hề. . . Chớ biết làm cái gì bây giờ.
Mênh môngGió đưa thuyền điÔng già ngủ khìMái chèo cần chi
Nó có cốt lỏi là sự im lặng và tự do. Nó không có phương pháp và bí quyết. Nếu nó có phương pháp, phương pháp chỉ là dùng nhất thời rồi bỏ đi. Cho nên thành thục và có kinh nghiệm là không đủ để hướng dẫn thực hành thiền.
Cây đàn nằm nghỉ để suối đànTa nằm nghỉĐể thênh thang tràn về mắt đen.
Khi miệng mèo con dính "mật" pháp.