Này Cỏ May
Dùng lời nói hay chữ viết để tác động người khác không bằng yên lặng để năng lượng vô hình của mình kích thích tâm thức người ấy. Để người ấy tự nhiên tự ngộ. 
Nếu người kia bị đời và hoàn cảnh làm phân tâm, thì cùng nghe nhạc, uống trà, đi dạo . . . . . rồi dùng ngôn ngữ cơ thể của mình để đưa họ đi dần vào trạng thái tịnh hóa. 
Sau đó thì ông chỉ yên lặng mỉm cười để thường tịch quang vô hình giúp người ấy có sự chuyển hóa về tâm thức mà không cần phải thuyết giảng hay dùng văn tự.
Đối với người không đồng cảm với mình thì chỉ vui đùa, không cần cố gắng với họ. 
Này Cỏ May
Ngồi gần bếp lửa thì tự thấy ấm. Nếu ông đã thực sự nhận được gia trì lực thì thường tịch quang vô hình sẽ tự nhiên diệu dụng. Cần chi. . .cần gì. . .ích chi chớ. . .
Lục căn hợp nhất trong yên lặng thì vô vi tự nhiên diệu dụng.
Làm như vậy thì đi vào đời lúc nào cũng thảnh thơi, không sa vào hí sự và ma sự, không sa vào tranh đấu của thế gian.
Làm như vậy thì ông và thiêng liêng luôn hợp nhất mà không lộ tướng. 
Làm như vậy thì vô ngã không rời tánh mà vẫn hành bồ tát đạo.
Làm như vậy, thì đi vào đời mà không để lại dấu chân.
Làm như vậy là dùng cái giả vui giả đùa giả khùng giả điên của thể xác vật lý che cho người bên trong thì bồ đề tát đỏa (Bodhisattva) mới diệu dụng được.
Hề hề. . .