Giang hồ đi Hoàng Su Phì. Trước khi bay. Uống cà phê ở Tân Sơn Nhất. Hề hề . .Sắp lên núi, mặt mày tự nhiên có phong cách rừng rú.Có thơ rằng:Giang hồ ta thuộc giang hồ mánhQuá cảnh trần gian đến niết bàn
1- Không cần gì hơn. Hiện hữu thuần khiết tự nó là câu trả lời2- Đừng chuẩn bị sẵn. Tỉnh táo, ý thức và đáp ứng cho từng khoảnh khắc.3- Tuy là chữ viết. Nhưng nó không liên quan tới đọc. Nó là sống.4- Khi tình yêu không có ham muốn và sở hữu nó biến thành từ bi.5- Đừng để trí thức làm nghèo thực tại.
Tìm chơi thì chơi rờiThường rời thì chơi tớiTìm đạo thì lao xaoRời hư hao thì hư là như, tự mà nhiên, huyền mà hiện.
Uống trà ở Bình Chánh
1- Hãy nói một cách bình thường đừng nhấn mạnh. Nhấn mạnh chỉ ra rằng sự nghi ngờ đang được che dấu.2- Bằng lòng với hiện tại và đi đến bất kỳ nơi đâu cuộc sống dẫn tới.3- Không chấp, không lập bất cứ thứ gì, thì lấy chi để từ bỏ.4- Từ thiện không phải là việc chuyển tiền thành đức hạnh.5- Dù nước cam lồ có đang mưa xuống. Cũng đừng hứng, đừng bao giờ cầm giữ. Thế thì bất tử sẽ được kinh nghiệm.
Trời mưa thì mặc trời mưaAnh chưa say khướt thì chưa được vềHề hề. . .
Mưa cũng đẹp, nắng cũng đẹp, mà hiu hiu cũng đẹp.Nếu ông rỗng thì Phật và Ma đều qua đều lại. Chẳng hại gì ông, chẳng đồng chẳng dị.Không phải Có không phải Không, không phải vượt qua Có và Không. Bản chất là "chẳng thể nào" chứ hổng phải dính hay không dính chấp. Bản chất là "không thể nào" chứ hổng phải ngã hay vô ngã.Hề hề. . .Này người lên đồng. Hổng phải ngươi là Đồng và người tâm linh vô hình là Bóng. Mà là ngược lại.#(Phía sau thực tại là cái gì ?)
Thằng điên chụp cảnh huyễnMưa xiên xiên gió liên miênTrời nghiêng nghiêng đất nghiêng nghiêngThế sự trùng trùng duyênTâm bất sinh^^^(Mưa Hà Nội)
Bóng tối đã đi mà ánh sáng chưa đến. Đấy là lúc bình minh đang hình thành. Ngồi ở chỗ ấy gọi là UM.Ánh sáng đã đi mà bóng tối chưa đến. Đấy là lúc hoàng hôn đang hình thành. Ngồi ở chỗ ấy gọi là HUM.Lúc đang tối, lúc đang sáng. Ngồi ở chỗ đang là. . .gọi là A.Nầy Cỏ MayUm A Hum: nghĩa là chỉ có quá trình mà không có ngã.^^^(Viết trên máy bay)
Chào Hàng Châu. Chúng tớ lên đường đi Cửu Hoa Sơn nơi đức Địa Tạng Vương hiện thân độ sanh.^^^(Nhà ga tàu cao tốc ở Hàng Châu)
Vô thức bản năng, vô thức tập thể và vô thức vũ trụ. Là các phạm trù không dính mắc của người tự do.
Anh vẫn còn con traiEm vẫn còn con gáiCơn mưa ngày xưa chưa bao giờ dừng lạiTình yêu là không haiHa ha. . .ha. . .Anh chợt ngộ raLuân hồi thật ra cũng luân hồi^^^(Cơn mưa ngày xưa chưa bao giờ dừng lại)
Anh ơi, mình "phượt đạo" đi anh. Tu kiểu relax em chán rồi. . .hề hề. . .
Khi bạn đã hiệp khí và là chỗ trũng nhất. Mọi dòng chảy đều sẽ đổ dồn về mình.Nó sẽ đầy và tràn qua mọi giới hạn của bạn. Sự tràn ra là vụ nổ của nguyên tử tâm linh và nó tạo ra năng lực của sáng tạo. Là bước nhảy lượng tử khiến hành giả ra khỏi tâm trí.Khi ấy, sáng tạo là hình tướng còn tự do là trạng thái.Trái lại khi bạn liên tục thể hiện mình hơn người. Bạn sẽ rơi vào vòng xoáy của đấu tranh giữa những cái tôi. Do vậy, bạn không có bước nhảy lượng tử để có thể thành một nghệ sĩ tâm linh đầy sáng tạo.
Quay mặt vào tườngBiết chi thường hay vô thườngAi cũng muốn lập con đườngĐể chỉ đường cho vô thườngĐâu biết làCon đường cũng vô thường như thườngHề hề. . .Ngã còn hổng có, huống hồ con đường của ngã.
1- Nếu tu là đúng, thì đúng cũng phải tu.2- Có một điều chắc chắn là chẳng có gì chắc chắn. Ngay cả điều này cũng không có gì chắc chắn.3- Sống muốn phiêu thì máu liều phải nhiều hơn máu não.4- Anh là hoa dâm bụt sao dám thò thụt với hoa sen.5- Thà vô minh mà còn nguyên trinh hơn chánh định mà mang trọng bịnh.
Khi đại ca trà đạo.
Nghìn mắt nghìn tay. . .
(Tặng anh Hùng/ Hải Dương)
Đừng xấu hổ vì mình tu mà vẫn sân si. Chuyện ấy đâu có lạ gì. Hãy xấu hổ vì ai đó không có trí. Biết tui sân si sao lại chọc tui làm chi.hề hề. . .