Em tung sen lên trờiSen lại rơi xuống đấtĐừng cường điệu pháp PhậtSen thật nở trong đầmTâm hương thường vô ngãPháp hoa bổn vô tựSự sự tự minh minh***(Sen ơi. . .hãy bay lên. . .)
Sen ngủ quên trong bìnhEm ngủ quên bên hoa senQua khe nứt giữa đạo và đời Gió trời đi vàoLén mang một chút hương thơm ra khỏi phòng
Tặng Ma Quỉ và người đời . . .hề hề. . .
Thư giãn cuối tuần: Cùng cười chút chơi. . .hề hề. . .
Đổ gạo vào nồi nấu thì mới thành cơm. Nếu đổ đất cát vào nồi nấu, sao có cơm được?Nầy Cỏ MayHãy dùng lửa tam muội của hiệp khí để đun cái giác linh của mình. Dùng thử thách của đời đun đạo hạnh, thì mới có cơm tâm linh để ăn.Chứ đun cái miệng, đun cái thân, đun cái tâm trí. . .thì sẽ thành thị phi và ma sự.
Này Cỏ MayKhi ông biết có Khí. Khi ông có thể dùng ý chí điều khiển năng lượng ấy để trị bệnh cho chúng sanh, hay để trừ tà diệt quỉ. . .v.v. . . Thì quả thực ông vẫn chưa Kiến Tánh. Ông vẫn còn kẹt nơi hiện tượng, chưa hòa tan vào biển đại quang minh của bản thể.Này Cỏ MayĐó chỉ là bờ mé."Nghìn trượng đầu gậy". Ông hãy bước thêm bước nữa thì lọt vào bất tư nghì phi logic.
Mỉm cười trước nghịch cảnh Chí thành trước người đờiThảnh thơi nơi còn chiRong chơi nơi tức thìVô vi tự qui tự biến^^^(Đời)
Ta ra giếng tắm mát. Rồi nằm ngủ trên bải cỏ đầy gió. Cao cát về ăn trái bồ đề. Cao cát kêu cát. . .cát. . .Nhen sóc chạy quanh vừa giật đuôi vừa kêu chộc. . .chộc. . .Chim ri ríu rít. Bướm bay chập chờn. Có mùi cửu lý hương cay cay nồng nồng. Chắc con chồn xạ hương lại vừa đến ăn cắp chuối.Hề hề. . . Mấy con Quỉ nhỏ đứng hầu chung quanh. Ta lấy bánh trên bàn thờ vẽ bùa rồi cho mỗi đứa một cái.Có tiếng sấm gầm ở chân trời. Trên màu xanh thẩm của Trường Sơn bổng xuất hiện vệt trắng của Thác Đổ.Mưa ngàn chắc đang về. Ta huýt gió gọi con chó nhỏ rồi cùng nó leo lên đỉnh Hòn Dữ ngắm mưa. . Hề hề. . .Dưới vực sâu, phong lan treo mình trên vách đá mờ mịt khói sương.^^^(Chim Cao Cát về ăn trái bồ đề ở Nhà Tổ Diên Lâm).
1/ Sự tương phản sẽ làm trí tuệ phát sinh và làm trường năng lượng thiêng liêng kết tinh mạnh hơn. Sự tương phản mà thậm chí là trở lực, không phải tai họa mà là cơ hội, nếu bạn thật sự hiệp khí toàn diện.2/ Nếu vì tò mò, bạn không thể biết tâm linh là gì, vì thiếu kiên nhẫn và có quá nhiều mối quan tâm.3/ Nếu vì thôi thúc để tìm kiếm về nội tâm. Bạn chỉ có thể thành triết gia, chứ cũng không thể biết gì về tâm linh. Vì bạn mãi luẩn quẩn trong tâm trí nhị nguyên. Bạn sẽ có những phóng chiếu riêng của tâm thức mình, chứ không chứng thiền.4/ Chỉ khi có sự nhập cuộc toàn diện cả thân và tâm. Bạn mới có khả năng hợp nhất với điều thiêng liêng. Nếu chỉ dùng thân hoặc chỉ dùng tâm thức, bạn bị phân liệt nên điều nầy là không thể.
Này Cỏ May. Nếu ông chỉ hiểu lời thì giống như ông đang giao tiếp với một xác chết.Nếu ông hiểu nghĩa thì giống như ông giao tiếp với một người sống.Còn nếu ông vượt lên trên cả lời và nghĩa thì giống như ông trong tình yêu với người mình yêu.
Bạn bè mỗi đứa một phươngMình ta tại thế trăm đường gió lay
Đạo đức nhằm vào hạnh kiểm. Nhưng giác ngộ lại nhằm vào sự thuần khiết của chứng kiến.
(Các anh chơi quá hay. . Vô rồi. . .lọt vô rồi. . .)
(Ngày còn bé úp nôm trên sông Lại Giang).
Trong suy nghĩ có xung đột. Còn trong suy tư có sự chấp nhận nên không có đấu tranh. Nhưng suy nghĩ và suy tư đều bắt đầu bởi một nguyên nhân để dần dần đi đến giải pháp. Nó là tâm trí.Trong tâm linh. Cái biết đến không cần nguyên nhân. Nó đồng thời với hành động thích ứng tức khắc.
Nếu ai đó xúc phạm bạn, thì hãy ngủ qua đêm rồi hôm sau mới nói lại.Còn nếu ai đó khen bạn, thì hãy ngủ qua 3 đêm nhiên hậu mới nói lại.
Đừng biến giáo lý thành sự an ủi. Mà trái lại người thực hành, phải thông qua hiểu biết để chấp nhận thực tại.
Kẻ thù làm bạn thay đổi nhiều hơn bất kỳ ai khác. Logic là sự áp đặt của con người vào thực tại. Nên mọi chân lý chỉ tồn tại một thời gian rồi tự hủy diệt. Vì thế, tôn giáo tồn tại không phải vì sự hợp lý mà vì thế giới đa chiều và rộng mở của nó.
Tui về tui nhớ Pù LuôngMây tuôn đỉnh núi suối tuôn buôn làngTui về tui nhớ nhà sànNhớ nàng lúng liếng nhớ chàng múa thiêngTui về tui nhớ trà thiềnPháp khí thi triển Mandala giải phiềnTui về tui nhớ bạn hiềnNhớ vịt Cổ Lũng thiền cùng rượu mơTui về tui nhớ câu thơNhớ con chó bản nhớ nàng áo nâuHề hề. . .Tui về tui nhớ rất lâuĐi đâu cũng nhớ cũng mơ Pù Luồng
Đưa em về dưới mưa. Chiếc xe đạp lang thang trên con đường lãng mạn. Em cười và bảo:- Muốn ngồi mãi trên xe đạp, đi mãi thế nầy là đủ lắm rồi. . .Anh đùa:- Nhưng nhiều khi chúng ta cũng cần một cái giường.Hề hề. . .Thế là em cười phá lên và đấm thùm thụp vào lưng anh. . .- Đồ quỉ. . .đồ quỉ. . .Bao nhiêu năm qua rồi.Đầu xanh giờ thành đầu bạc. Đã có biết bao cơn mưa bay qua cuộc đời ta. Thế nhưng mỗi lần đi xe đạp trong mưa. Nhớ chuyện xưa, lòng ta thấy ấm lại. Tiếng cười năm ấy như vẫn còn vang vọng đâu đây.(Ngày mưa Sài Gòn. Vẽ bậy, viết bậy cho đời ta bớt bậy. . .)
Hãy hạnh phúc vì là chính mình mà không phải là cái bóng của người khác. Cũng không phải là người máy dập khuôn hàng loạt. Sự thú vị nằm ở chỗ đa dạng và biến dịch liên tục. Đừng so sánh mình với người khác. Hãy toàn bộ là mình thì duy nhất một và đặc thù không có cái gì có thể so sánh được.Phật là Phật, ông là ông. Ông tu không thể thành Phật. Và không một vị Phật nào có thể là ông được.
Bạn ham muốn vì bạn chưa thể hoàn thành. Bạn đạt tới rồi, cái đích khác lại hiện ra. Ham muốn có đấy vì chưa hoàn thành và không thể hoàn thành.Cho nên nếu bạn ham muốn thành Phật hay ham muốn được chứng ngộ thì bạn sẽ mãi mãi chạy theo ảo ảnh.Khi bạn chấp nhận và ngừng ham muốn, mọi sự có sẵn đấy.
Trong tu học. Còn háo hức muốn biết nghĩa là chưa biết. Khi biết rồi háo hức muốn nói nghĩa là mới biết bên ngoài chưa sâu sắc chưa toàn diện. Nếu đã thực biết thường không có nhu cầu muốn nói. Nói nín động tịnh là tự nhiên không dính gì điều mình mới khám phá.
Khi bạn hiểu và tự mình hành động vì chính bản thân mình là giới. Trái lại khi bạn kiểm soát thân tâm mình để bắt buộc nó làm theo những điều người khác qui định. Đó là bạo hành với chính mình.