Người ta gọi là nhẫn nhục. Nhưng thật ra, "nhẫn" không hề "nhục", mà để tiện việc phục kích đối phương. . .hề hề. . .Nhẫn nhục là một hành động ức chế về tâm lý. Vì tình thương bạn cũng làm được như nhẫn nhục nhưng với một tâm thế hoàn toàn khác.
Đi làm về, em ghé mua ít đồ ăn rồi đón hai con. Anh nhậu với bạn bè nhớ về sớm. Đừng để mẹ con em chờ cơm nghe anh.
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=udxiL40OO1s
(Quay phim Hoàng nhỏ)
Bất kỳ cái gì đó tồn tại, nó đều có "cái bóng" của nó.Một số tôn giáo xem "thực tại tuyệt đối" như một tồn tại. Nên họ xem thế gian là huyễn vì là cái bóng của nó.Nhưng thật ra bản thể không thể tồn tại bên ngoài hiện tượng được.Phật tại tâm, ngoài tâm không có Phật. Không có chúng sanh thì tâm linh không thể biểu thị được.
1/ Điều đáng tiếc nhất trong cuộc sống là không phát hiện ra tài năng của mình là gì? Hay ít ra cái gì mình hơn kẻ khác?2/ Điều uổng phí nhất là không biết cách sử dụng tài năng ấy một cách hiệu quả nhất.3/ Điều ngu dại nhất là tài năng của mình không biết cách làm ra lợi mà lại để biến thành tai họa cho mình.4/ Điều non nớt nhất là không biết khéo léo dấu tài năng của mình đi. Còn cường điệu để kẻ khác sinh lòng đố kỵ gây hại.5/ Bình thường hóa tâm linh để có thể sử dụng trong cuộc sống.Tâm linh hóa điều bình thường để chắp cánh cho nghệ thuật.
Sáng nắng chiều mưa tối lưa thưa. Đó là người đời.Còn người tu thì sáng lặng, trưa lặng, chiều lặng, tối lặng. Rồi âm thầm ngậm đắng nuốt cay.
Nước mưa đọng trên kínhBình minh chưa kịp làm khôNgố mà ngộChánh giáo chưa kịp cạo sạch bản năngĂn uống ngủ nghỉ đều chẳng khó khănThiên hạ liền đi vắng
Lũ chúng ta sinh ra gặp quái thờiĐạo thì đang vớiĐời đang bơiChạy quanh phố thị tìm chân lýQuì giữa trần gian đợi niết bàn
Nirvana còn có nghĩa là ra khỏi khu rừng rậm.Người bị lạc mới mong ra khỏi khu rừng. Chứ ta còn phải tốn tiền để được vào rừng chơi. Sao ta lại phải cố ra khỏi khu rừng chứ?Đời là nơi ta đến để chơi mà. Sao phải sợ nó chứ?Hề hề. . .
Trong thiền, giới tự xuất hiện như trái cây khi chín tự nó có mùi thơm. Nó là sự trưởng thành từ bên trong. Nó là tự nhiên không phải kỷ luật. Giới khi ấy là tự do, là thú vị, là tự nhiên nó thế và phi nổ lực. Gọi là giới thật ra không phải giới. Nó là trạng thái trang nghiêm, thanh tịnh, tự do tự tại và phi nổ lực khi thiền đi vào cuộc sống
Lá khô treo ở đầu cànhAnh như ông thánh treo cành xuân xanhSao anh không là nhựa sốngĐể cho đời khỏi ngổng ngồng ngôngHề hề. . .
Thuở nhỏ chơi trốn tìmTìm được emÔm nhau cười như nắc nẻLớn lên đạo đời chơi trốn tìmTìm được nhauÔm nhau cười như hồi còn béHề hề. . .
Sợ gì chớ. Hãy nhìn thẳng vào thất bại, mỉm cười ngẩng đầu đi tiếp. Khi bạn chưa đầu hàng thì bạn vẫn còn cơ hội. Vì bạn vẫn còn tồn tại.Dù đang thất bại. Miễn là thắng trận sau cùng, bạn sẽ là người chiến thắng.
Cái vỏ ốc nằm bên bờ đại dương. Thần tượng nào, rồi cũng nằm bên lề cuộc sống. Đó là trò chơi của vô thường.Trừ phiCái vỏ ốc, biến thành "Thần ốc".
Ông Thiên ông Địa chơi riêngÔng Lôi liền đi vắngÔng Thiên ông Địa chơi chungÔng Lôi giả khùng diệu dụng rong chơiSấm trời không tiếng độngNăng lượng trong kênh rỗng ngộ thường tịch quang tại đỉnh đầuHề hề. . .Ta gặp thầy của ta tại ta bà gió lộng
Gió thổi nón bayXòe bàn tay sự đời bay tuốt luốtChả còn gì để buộc nắng vào mưaGió chưa thổi Sao tình đã vội bay?Ai ở đó mà say mà tỉnh
Ta về phố cổ uống tràNghe bao la hát bài ca đất trờiTa về nhân thế ta chơiTrà đời rượu đạo thảnh thơi ta cườiHề hề. . .
Ngón tay chỉ tự do
Đời rách lấy sách mà váĐạo rách lấy sạch mà cheTình rách lấy đách gì túm ?
Lá rách chảy về khôngGió đồng chảy về sống độngĐồng cỏ chảy vào bình tràTrà say Bình lăn quay trên sàn nhà
Bạn thấy, qua cái biết riêng của bạn.Hề hề. . .Hứa Do rửa tai, tại vì đã lỡ nghe. . .
Mây về là để đi chơiMây đi là để thảnh thơi uống tràViệc nhà đã có bà loViệc đạo đã có cả kho người tàiHề hề.Mai nầy nếu lỡ làm quan Mới bàn thế giới, mới màng thế gian
Đá hóa thành emChứ em không hóa đáChờ anh về em đã hóa thành maHa ha. . .ha. . .Tuy còn sống nhưng hồn không trong xácEm theo anh trên bát ngát đường đời