Khi một người thấy thật và hồn nhiên nói về sự thật ấy. Người ấy sẽ bị người đời đánh giá là kiêu căng hay hoang tưởng. Bởi vậy bạn phải dùng văn chương và nghệ thuật để phi khái niệm và sáng tạo trong ánh sáng của vô thức.
- Thế nào là người tu chứng ?- Thiêng liêng "mượn xác", mà thân khẩu ý vẫn bình thường khiến không ai phát hiện được.- Để làm gì ?- Khoẻ mạnh, hiệu quả, hạnh phúc- Người ấy có thần thông gì đặc biệt biểu thị trong cuộc sống không ?- Không, người ấy không ngu như vậy. Người ấy cứ từ từ, chậm rãi nhàn hạ mà thọ hưởng sự thú vị, giống như uống trà hay uống cà phê, uống từng ngụm nhỏ vậy. . .hề hề. .
(Vẽ phác thảo minh họa chùa Linh Sơn Tiên Thạch trên núi Bà Đen)
Này Cỏ MayKhi người kia sân si. Ông đừng bỏ đi ngay, cũng đừng va chạm. Mà yên lặng chờ cho người ấy trở về bình thường. Ông lại tiếp tục nói chuyện như chưa bao giờ có việc gì xảy ra.Hề hề. . .Không để đời lôi. Biết yên lặng chờ đợi và bất nhiễm là một bài tập thiền thú vị.Chúc ông thành công.
Này Cỏ MayKhông có đúng và sai. Nếu ông đã lớn tiếng và tỏ ra bực tức thì tâm ông lúc ấy đã mất tịnh.- Thường thì lúc phải ăn chay mà ăn mặn thì ma sự phát sinh.- Thường thì hao năng lượng quá nhiều qua việc phát công trị bệnh nhất là trừ tà. Sẽ khiến ông bị "Stress Tâm Linh". Nên không làm chủ được tâm mình.- Thường thì vì ông tập Mật quá nhiều. Tâm lý và cơ thể quá tải sẽ sinh nóng tính. - Thường thì ông vừa tập mật lại vừa quan hệ tình dục quá nhiều, khiến thiếu hụt chân khí sinh ra nóng tính.Này Cỏ MayHãy bỏ hết và nghỉ ngơi đi. Nhận khí điều hòa toàn thân và không tập mật nữa. Chờ cho cơ thể mát, tâm lý luôn vui vẻ. Ông mới làm trở lại.Hề hề. . .Này Cỏ May- Tới một nơi nào, quá 10 phút mà không làm mọi người nơi ấy cười vui vẻ thì biết tính thiền của mình còn quá kém rất dễ va chạm. Nên bỏ đi ngay.- Nói chuyện với một người nào mà một chặp không thấy họ cười, thì biết thiền lực của mình còn quá yếu, có thể sinh va chạm. Nên bỏ đi ngay.- Còn sinh đôi co cãi lộn với người khác thì biết mình đã bị bệnh rồi. Cần phải nghỉ ngơi, tu tâm tịnh dưỡng để hồi phục nguyên thần.^^^(Mất tịnh thì thú tính sẽ làm chủ tâm lý)
Ta tặng hoa cho trăngTrăng tặng thơ cho taGió ta bà làm bay mất chữSương đêm làm nhòe trang thơChỉ còn lại một chỗ không nhòeHề hề. . . Chỗ ấy là lỗ thủng
Ta là Mèo Con đi kiểm tra đâyChuột con ngán ta chưa?Hề hề. . .Chuột lớn hãy đợi đấy
Ta học thầy núi, yên lặng trang nghiêmTa học thầy gió, khó nắm khó bắtTa học thày mây, thấy vậy chưa chắc đã vậyTa học thầy trăng, đêm về mới sángTa học thầy suối, chảy về chỗ trũngTa học thầy khùng kệ đúng kệ saiTa học thầy dại, chân lý cũng saiTa học. . .
Lang thang ngồi bàn của gióĐi với chó ngồi bàn có xươngĐi với tình thương ngồi bàn với thường tinhHề hề. . .
Em không thể ráchEm không thể lànhKhông thêm gì được vào emKhông bớt gì được khỏi emTướng em là Nhân Nhưng thần em là Tánh^^^
(Mốt rách rưới. . .)
Đời rối rắm Nhưng nằm chung cái giường chấp ngãĐạo chơi khăm Vì vô ngã thì bán cả cái giườngHề hề. . .
Thiền không chờThiêng liêng bất ngờ đậu trên ngu ngơHồn nhiên cười ngây thơ^^^(Bướm)
Thiên di chim phải đi vềThiện thệ giả tướngTánh thường tại đâyNhư
Sáo bay qua sôngSáo kêu Huệ KhôngThầy ông đã về, lên đồng học đạoCây lao xao nước rì ràoHuệ Không ngồi tào lao giữa mênh mông
Gió hôn láLá hôn đấtĐất hôn những vết chân âm thầmNhững vết chân âm thầm hôn vào mắt của mùa thu lặng câm^^^Đi dạo trong mùa thu.
Chạy marathon khi tu. Chạy vượt rào khi sáng tạo và chạy nước rút khi cống hiến.
Đại dương sương khóiCon tim ngừng nói Cái chân ngừng đi Chẳng tìm gìNhưng trôi mãi Không chèo
Suối chảy trong rừng vắngNắng lọt qua kẽ láĐá già rêu nở hoaMinh minh định vô địnhThinh thinh tịnh vô sinh.
Cỏ non bối rốiMưa đến rồiHoa tím đâu vội khép cửaNó đang chờ nửa tiếng chim
Trái táo cắn dởBài thơ chưa xongTình trong chờ đợiĐời chưa tớiĐạo mới vào
Hoa nở trong bóng tốiNgồi gần còn không thấyChỉ ngửi được hương thơmCái đẹp nở hoa quanh taNgồi gần sao thấy đượcChỉ cảm được cái hương không mùi của nóTa và em ngồi gần bên nhauĐâu thể biết gìchỉ yêu nhau thôi
Lang thang tìm mảnh trăng tànHôm qua đập vỡ trên đàng tìm thơLang thang tìm mảnh ngây thơHôm qua đánh mất bên bờ trần gian
Ánh sáng cần bóng tối để tỏa sáng. Cho nên bóng tối là cần thiết cho sự tỏa sáng của nó.Nếu ánh sáng có đó như sự tự nhiên mà không cường điệu sự tỏa sáng. Nó không cần phải cố duy trì sự hiện hữu của bóng tối.
Nói theo ngôn ngữ của bạn. Ra sức chứng minh và thuyết phục. Là người truyền giáo không phải thầy.Người thầy thường không nhận học trò. Cây đuốc có sẵn, đứng đấy vô tích sự. Ai muốn mồi lửa thì tự đến gần và khi không còn khoảng cách thì cây đuốc của bạn sẽ tự cháy lên. Ai có đó mà dạy mà học chứ.
Em gục đầu vào bức tường bê tông.Anh gục đầu vào bức tường cuộc sốngLũ chúng ta sinh ra dưới chân bức tường thời đạiHề hề. . .Không thể tiến tớiĐời chơi ngược lại Ta hèn nên ta tự tại