Như nước hứng qua tayTâm tình nầy, chảy qua ngày thángAnh ra đi mang bàn tay ướtTrước khi gió làm nó khô đi.
Hoa cúc vàng cỏ xanhĐồng nửa xanh nửa vàngGió lênCúc vàng đùa cỏ xanhĐồng cỏ, màu vàng chanh
Ta cứ tưởng cuộc đời là đau khổCó ai dè diệt khổ vẫn còn đờiTa cứ tưởng vàng thau chơi lẫn lộnCó ai dè đếch lộn chỉ cần tinTa cứ tưởng cầu xin thì được phúcCó ai dè hạnh phúc lúc cầu xinHề hề. . .Ta cứ tưởng thêm đường để cà phê bớt đắngCó ai dè đời có đắng hắn mới phê
Sông Hương nước chảy trong veoChờ đò không biết đò ngoeo nơi nàoTui thề tui sẽ hết nghèo để tui đi lễ bay vèo đ. . . trông.
Khiêm tốn che dấu bản ngã. Kiêu căng thì không che dấu. Nhưng trong cả 2 trường hợp, bản ngã vẫn có đấy và vẫn thể hiện. Cũng vậy, cố tu để đạt vô ngã là một cách biểu thị khôn khéo của bản ngã.Người tu mật tông có người bên trong mượn xác để hành động thì bản ngã biến thành đại ngã chứ không mất đi. . .Cho nên "vô ngã" chỉ là sự hiểu biết về bản chất giả hợp của hiện tượng. Chứ sự hiện hữu của hiện tượng chính là "ngã".
Đại sư Ba Xạo dạy cho đệ tử Bát Nháo:Này Bát Nháo- Làm cho người nghèo thỏa mãn với cái nghèo của mình. Với lý thuyết: "Chấp nhận và bằng lòng với mọi thứ đang có".- Làm cho người giàu bất mãn với cái giàu của mình. Với lý thuyết: "Mình chỉ là kẻ giữ hộ tiền của thượng đế".Hề hề. . .- Sau đó giúp người giàu đem của cải của họ cho người nghèo. Ông sẽ được tiếng từ bi.- Lẽ dĩ nhiên, người nghèo thỏa mãn với cái nghèo của mình nên sẽ từ chối. - Do vậy ông bèn phát tâm nhận giùm cho người nghèo. Gọi là "phước điền".Hề hề. . .- Sau cùng để cả hai người giàu và nghèo đều thấy hạnh phúc. Ông sẽ thay họ báo với thượng đế để ngài chứng minh cho chúng sanh mau thành chánh quả.
Ta ngồi thảnh thơi, tánh chơi cùng ngồiNguồn cội tự nhiên tánh thiền cùng thởNgu ngơ tự biết, thuần khiết phản ảnhHa ha. . .ha. . .Không có người thở, người ngồi, người biếtNhưng nhất thiết phải có taPhải có cái ngã trong dòng chảy vô ngã
Uống trà phải có Thần TràNếu mà hổng có thì trà nó thiuUống trà phải hiểu Đạo TràNếu mà chấp ngã thì già nó hôUống trà phải ngộ Tâm TràNếu mà hổng ngộ ta bà mất vuiHề hề. . .Uống trà phải có mùi tràNếu mà hổng có. . .
Tình yêu của con người với con người. Hay tình yêu tối thượng giữa con người và thượng đế. Không bao giờ nên là tình yêu đơn phương.Này Cỏ MayHoa hồng đỏ hay hoa hồng trắng trên tay ông bao giờ cũng nên có người nhận.
Đêm qua gió hú sơn hàSáng ra mới biết ấm trà đã bayThôi thì, ta uống trà cayUống ngày gió lộng uống đồng trăng rơiHa ha. . .ha. . .Ta chơiTa tỉnhTa say Đạo quay quay tít đời bay bay vèo
Với anh bạn chó Ta có thể rong chơi khắp trần gianVì anh bạn không màng có khôngĐồng hành mà không tranh chém gióAnh vẫn ngó đời mà không chơi trò phán xétHề hề. . .Anh không kẹt trong đạo đức giả
Tình yêu đứng dưới mưaTình yêu chưa hề ướtTình yêu đứng trong nước mắtTình dù xa lăng lắc Cung đàn xưa vẫn khoan nhặt ngân ngaHa ha. . .ha. . .Tình yêu ngự trong tim taTình yêu chính là thượng đế
Vỉa hè chè chén Hoa MuaĐạo mua em bán, đời đùa em choHề hề. . .***
Lá rơi đầy nơi ấyMùa thu dừng lại đâyTặng cây cầu hoa hồngVì chân không không đếnHa ha. . .ha. . .Chân không sợ giẫm lên mùa thu
Ta đi tìm trọng tâm của cuộc đờiNơi con mắt bãoBão di chuyển ta di chuyểnTa luôn ở yên tại con mắt bãoHa ha. . .ha. . .Do bão đời chưa bao giờ ngơiNên vô lượng kiếp rồi, ta vẫn chơi nơi con mắt bão.
Cát chạy đá bayNhưng hư không thì chẳng lay.Này Cỏ MayĂn mày cũng bị đời đá bay, nếu ăn mày lộ tướng.Dùng cái móc "người ta thương", để móc cái áo vô trụ tướng thì thường diệu dụng.
Thăm thẳm sâuThông thống thôngHa ha. . .ha. . .Ta là mênh môngCòn em là gió trên đồng trống
Khi nghe Chầu Văn, Đồng liền Múa Thiêng.Khi ta nhìn tấm hình. Năng lượng làm cây bút tự viết. Chữ là phi nội dung. Chỉ là dấu hiệu của Ý Mật. Nên gọi là Mantra (linh phù).^^^(Hoa sen)
Khi cái đầu mất điCon tim tức thì tự doKhi con tim mất điBất tư nghì không còn đất sốngHa ha. . .ha. . .Khi thượng đế chẳng còn chiThế gian đi trên đất
Trăng xưa vừa thức trên sôngNgười từ tiền kiếp bông lông hỏi đùaThế gian mua đạo bán tìnhChú mầy giữa chợ bán mình ai mua?Thưa rằng kệ mẹ thằng mua Được thua vinh nhục tớ đùa một phenHề hề. . .Nầy vua của cõi vô hìnhBình minh sắp ló ngươi còn đó khôngNgày mai ông tới hay không Để ta hái sẳn mấy bông hoa nhài.
Anh đừng đợi vì chưa chắc em đã đợi. Thượng đế là khách quan chẳng đợi ai bao giờ. Tình yêu đến vì bản chất chứ không phải vì đam mê ham muốn. Em sẽ đến với anh, tự nhiên như sông chảy về biển. Này anh yêuBiển cần gì phải đợi.