Hôm nay là kết thúc lớp Khí Công Dưỡng Sinh ở chùa Phổ Quang thành phố Hồ Chí Minh. Ngày mai chủ nhật Thầy sẽ lại về thủ đô để dạy ở Tràng Tiền/ Hoàn Kiếm/ Hà Nội. Tôi theo chân Thầy, việc thật người thật mà cứ như trong một giấc mơ đẹp, vĩ đại, hoành tráng, bi hùng, không thể nói hết bằng lời.Năm ngoái chúng tôi theo Thầy đi Trung Quốc, kinh hành qua 5 đỉnh của Ngũ Đài Sơn ngập đầy băng tuyết để đảnh lễ, thông công và nhận ấn lệnh của Bồ Tát Văn Thù
- Khí công có phải, đâm giáo vào người không thủng, xe cán không chết, nuốt bóng đèn, chạy trên lửa, chạy trên nước hay không?
- Là cái lông con trâu chứ không phải con trâu!
Thưa bà con chẳng gì tôi cũng là học viên khoá trước. Hơn nữa tôi tập rất có kết quả. Bệnh tật đã đỡ đi rất nhiều, tâm lý an lạc, hết nóng nảy. Tôi cũng đã bỏ được rượu và thuốc lá. Về chuyện này bà nhà tôi rất ưng ý. Tôi còn lên được mấy ký nữa đấy. Bởi vậy bà con mới đề nghị tôi lên báo cáo lại kinh nghiệm của mình.
- Nếu ngày nào cũng phải ăn uống rồi sẽ tới đâu?
- Ăn để sống chứ không phải sống để ăn
- Thưa cụ Tưởng Vậy!. . .Cụ có bảo là người tu tập phải qua 3 giai đoạn: thân, tâm và pháp giới. Vậy khi đã qua 3 bước này thì người đó đã giác ngộ hoàn toàn chưa ạ? Và con đường tiếp theo của người đó là gì?