Ừ, Xuân Mai mãi thế Trong lòng người xa quê Dù còn trong mê mải Hồn ta về Xuân Mai
Hồn ta về Xuân Mai!
Có bóng hình của aiDù đi hay là ở Xuân Mai in dấu giày Vệt cỏ non trăn trở
Bơ vơ hờ Xuân Mai
Con thơ chờ Xuân Mai!
Dù đời mưa và gió
Chẳng làm đau vết hài
Câu thơ thiền không haiĐăm đắm tình phụ tử Viết lên trời chữ Hư
Viết lên đời chữ Như!
Hư Hư hề Xuân Mai!
Như Như hề Xuân Mai!
ToHang Thanh/
. . . . .
Xuân Mai Hòa Tình Đất
Người về từ cuối gió Giữa sương mờ giăng giăng Cuối trời một mảnh trăng Nằm nghe ngày tháng cũMai xuân vào thiên thu Xuân Mai hòa tình đất Hái cành sen đẹp nhất Cúng Đất Trời muôn nơi
NguyenThanhHung/
Đền Bù
Tay ngắt đóa vô ưu Giữa đêm trần vi diệu Ôi, nụ cười vi tiếu Hỏi ai truyền cho ai? Bao năm xa trở lại Vẫn người đó, ta đây Lấp mãi vẫn chẳng đầy Biển đời bằng chánh pháp. Khi một mình cô đơn Cái tình thường hóa Phật Cùng Chân Nhân hợp nhất Đạo Đời chẳng phân hai. Bao năm rồi trở lại Vẫn người đó, ta đây Vẫn mong mỏi lấp đầy Biển đời bằng chánh pháp. Đẹp lắm nỗi cô đơn Dù buồn không thật có! Trí tuệ bừng sáng tỏ Ai đã đền cho ai ?
Tặng Em Đóa Xuân Ngời
Khí về mười ngón tay Thành sen hồng đua nở Hồn hòa trong nhịp thở Mắt nhắm nhìn hư không Cái vô trụ lồng bồng Lại về say chất ngất Cái thông trời, thông đất Khiến vô lời lên ngôi Ta vào đời rong chơi
Lang thang tìm hoa báu Tặng em đóa xuân ngời
Tặng đất trời cuộc chơi
Hềhề. . .!