Tượng đồng Tổ Sư Minarepa/Tổ Đường Nam Định
(Chiều cuối năm. cảm ứng Mưa Xuân Mai, cảm xúc đầy con viết vội gửi tới Thầy): Trời khóc đấy, Xuân Mai! Đất khóc đấy, Xuân Mai! Người khóc đấy, Xuân Mai! Hàng cau đang khóc đấy! Xuân Mai đầy… mưa tuôn Mai xuân không nhà Tổ! *

Bụt Ốc vẫn mỉm cười

Cười nhân tình thế sự

Cười lăn lóc tham sân

Cười vàng son chất ngất

Cười Xuân Mai mưa buồn

Xuân Mai mưa tiếc nuối

Mưa mưa về không đâu

Giọt vui vừa mới đến

Đã giọt buồn mênh mông

Ôi hợp tan quy luật

Một trời đầy… hư không

Bụt cùng Người…không …hư!

*

Bao nhiêu là thân thiết

Bao nhiêu là nhớ mong

Bao nhiêu là ước vọng

Chợt mưa đầy

Xuân Mai!

Mai xuân về… biền biệt

Rưng rưng mưa mắt mọng

Nẩy nụ đời u ơ

Ơ hơ! Đời chai sạn…

*

Dòng dòng nuối tinh khôi

Từng giọt mưa từng giọt

Bất lực … Cái Tôi kìa…

Đang nương màu mơ mộng

Đang nương về hư không!

Xuân vẫn thì … mơ mộng

Mai vẫn là … đang trôi

Mai này mưa tan hợp

Vẫn đó tình mưa rơi

Ôi! Xuân Mai, Xuân Mai

Mưa đang rơi tất tả

Vẫn nhịp người hối hả

Hiu hắt vàng mặt đá

Cần chi nắng quái chiều

Hợp ta sao nhanh quá?!

Mùa mưa buồn… Xuân Mai!

Ngày cuối năm đang chuyển

Tôi ngóng nghe Xuân Mai

Tôi muốn buồn… tan…

Biến!

MẠC TUẤN/18h18 31.12.2008