Lá khô còn dính trên câyTình khô lắt lẻo treo cành đầy gaiMột mai nương gió bay vèoLá bay đồng cỏ có người chạy theo
- Cốc. . .cốc. . .cốc. . .- Uông. . .uông. . .uông. . .Một hôm mõ găp chuông nó hỏi:- Sao đằng ấy không cốc mà lại uông,cốc mới là chân lý.- Uông. . .
Đừng thi bơi với cáĐừng thi leo với khỉĐừng thi bay với chimĐừng thi gan với người đi lễ hộiHề hề. . .
Cưỡi con trâu tâm đi chơi khắp trần gian thiên đàng và địa ngụcHề hề. . .Hổng có nó đi bộ cũng mỏi cặp dò nhị nguyên. Tội chi đi lò cò kiểu nhất nguyên. Mà cũng hổng thèm ngồi yên như cục gạch. Hề hề. . .Thôi ngồi quách trên lưng trâu để nó đi tới đâu cũng khoái. Chơi thôi mà, tu quá đà sẽ rất mệt.
Khi ta viết thì giống như ta đang lấy ngón tay chấm nước mà viết trên mặt bàn nầy vậy. Ông ngồi gần mới đọc được. Ngồi xa thì không thể.Chỉ một lúc sau nước sẽ khô đi, ta chả cần xóa. Người khác sẽ không đọc được. Này Cỏ MayViết bậy như thế diệu dụng hơn là nói. Nếu muốn nói thì chỉ nên nói thầm vào lỗ tai người tri kỷ.Này Cỏ MayDạy và học đạo cũng như vậy để khỏi sa vào đấu tranh hí sự và ma sự. Mấy thứ hữu tướng chỉ là đùa vui ba lăng nhăng như trăng dưới nước.Chữ thì còn mà hồn chữ thì chỉ chốc lát bay đi. . .Hề hề. . .còn chi còn chi. . .cần gì cần gì. . .kệ đi. . .kệ đi. . .
- Đạo là vô hình tướng làm sao thấy rõ nó?- Thấy hiện tượng, bỏ hiện tượng đi, sau đó bỏ chấp không, thì tự nhiên đồng với nó.
Bay trong mây mới thấy trời là rộng lớn.Sống thực ở đời mới biết đạo cũng bình thường thôi.
Muốn biết sách hay hay không thì cứ cho mượn. Nếu nó được trả lại thì sách dở tệ. Khi bạn đưa một phương pháp mới ra công khai. Nếu nó không bị kẻ khác bắt chước; cóp nhặt; hoặc làm biến dạng đi để kiếm tiền và kiếm tiếng, thì phương pháp của bạn nên bỏ vào xọt rác.
Nửa đêm trăng sáng đầy nhàPhật Ma đi vắng chỉ còn thằng taBên sông chim quốc thiết thaUống trăng uống cả sơn hà đầy vơi
Một thân uống rượu uống tràMột thân vô ngãMột thân chả giàTam thân nhất thể Thế ÀChẳng Ma chẳng Phật rất là vô duyênHề hề. . .Giả điênGiả khủngGiả khùngCùng tu để ngộ anh hùng kiếp sau
Ham muốn niết bàn làm hành giả không chứng niết bàn. Sợ hãi địa ngục làm hành giả không thể rời địa ngục. Cố tu thì sẽ hết ngu nhưng sẽ bị cầm tù trong tâm trí. Pháp giải thoát có thể giải thoát khỏi mọi thứ trừ pháp giải thoát. Giải thoát là vô pháp. Không thể biết niết bàn là gì vì không còn hình tướng và tiêu chuẩn. Mọi sự giải thích về niết bàn là đang còn trong giới hạn.
1/ Sáng tác đích thực tạo ra vì người hiện tại. Nhưng tiếc thay bao giờ nó cũng dành cho người tương lai sử dụng.2/ Vô hình không phải không có hình tướng. Vì không có hình tướng thì không hiện hữu. Còn vô hình là đang hiện hữu nhưng hình tướng bị nhìn chệch hay nhìn nhầm đi. Không ai thấy được thật tướng.3/ Không dám rời khỏi những điều chắc chắn thì bạn không thể sáng tạo. 4/ Khoa học là logic nên có thể kế thừa tiền nhân. Tâm linh là phi logic nên hành giả phải tự thân mình trải nghiệm vấn đề chứ không thể thụ động kế thừa tiền nhân được. Cho dù tiền nhân là Phật hay là Chúa Trời thì cũng vậy.5,/ Tổng hợp những cái củ theo môt phương cách khác để tạo ra cái mới không phải là sáng tạo. Nó là "hợp sáng", một kiểu làm của máy tính. Sáng tạo thực sự phải mới từ nguyên liệu cho đến cách làm để làm ra một cái mới hoàn toàn. Nó do vậy không đến từ trí óc mà đến từ vô thức hay từ cõi bên kia.
Ngày mai đi thuyền trên sông Hương, thăm điện Hòn Chén, trưa ăn gà bụi tre, chiều đi Đầm Chuồn nhậu và ngắm hoàng hôn trên biển. . .Thích thì tối ngủ lại trên đầm nghe tiếng sóng vỗ mạn thuyền hòa tiếng nhạc giao hưởng. . .. .hề hề. . .có thể sáng tác một đống thơ. . .Ai có thích thì đi . . .
Ta chờ em nhưng xin em đừng tớiĐể đời ta chấp chới mới nồng sayNgày vẫn chờ và thơ xin đừng tớiĐể trang đời vẫn mới giữa đêm đen
Khiêm tốn che dấu bản ngã. Kiêu căng thì không che dấu. Nhưng trong cả 2 trường hợp, bản ngã vẫn có đấy và vẫn thể hiện. Cũng vậy, cố tu để đạt vô ngã là một cách biểu thị khôn khéo của bản ngã.Người tu mật tông có người bên trong mượn xác để hành động thì bản ngã biến thành đại ngã chứ không mất đi. . .Cho nên "vô ngã" chỉ là sự hiểu biết về bản chất giả hợp của hiện tượng. Chứ sự hiện hữu của hiện tượng chính là "ngã".
Trăng cũng vậyTa cũng vậyChung quanh ta bao la cũng vậyChỗ nào cũng là nhàMắc chi phải chèoMắc chi phải đẩyThuyền là để trôi chứ đâu phải để chèoHa ha. . .ha. . .Gió thổi nước chảy trăng soi Nói cái gì cũng thừa
Sông Hương nước chảy trong veoChờ đò không biết đò ngoeo nơi nàoTui thề tui sẽ hết nghèo để tui đi lễ bay vèo đ. . . trông.
Huế đã thành huềThà say trà còn biết đường về Say Coca là say với ma Ha ha. . .ha. . .Say sơn hà ta nhắm mắt bước qua thế hệBờ nhà quê mới còn rượu để phê
(Máy bay delay cả tiếng. Hổng biết làm gì. Ta bèn viết bài nầy. . Hề hề. . .)***Như 2 người nói chuyện. Nếu bạn dành nói hết thì người kia làm sao nói được chứ. Khi bạn cầu nguyện với thiêng liêng thì nói ít thôi. Hãy để dành thì giờ cho chư vị thiêng liêng tương tác với bạn nữa chứ.Một buổi cầu nguyện sâu lắng thì chẳng cần nói bằng miệng. Trong trường năng lượng thiêng liêng. Hãy thành tâm và bình yên nghĩ về vấn đề ấy. Khi độ tương giao đã đủ, thì khế ấn(mudra) và linh phù(mantra) tự xuất hiện theo ý nghĩ. Khi ấy ý nghĩ phải ngắn gọn như là một dalani.
Đến và đi như viết tức thì xuống nướcNước chảy Chữ ai hayĐến và đi mắc gì phải suy nghĩHề hề. . .Về nhà cũng có trà. . .
Người giả tượng đang chơi đànTượng giả người đang lầm thanNgười tượng tượng người cười trong cát bụiTuổi trẻ ta là tượng giả ngườiVề già ta là người giả tượngMay thayRa khỏi tướng người, thiên hạ cười với taHa ha. . .ha. . .
Hoa bưởi thơmCó khen hay chửi, thơm vẫn thơmBan ngày hay ban đêm, thơm vẫn thơmLỗ mũi ông ngạt, thơm vẫn thơmKhi gió lớn, phải ngồi thật gần mới thấy thơm.Hề hề. . .
Đại Sư Mèo dạy pháp bắt chuộtHọc trò là Mèo Con mới lớnHề hề. . .Đại Sư lười biếng, ăn rồi ngủ khì, chẳng dạy cái chiMèo Con khi lớn tự bắt được chuộtHề hề. . .Đai Sư nổi tiếng khắp 3 miền
Bán Cái Tôi hàng Sale giá rẻ bất ngờ. . .Bán Cái Tôi Bán xong còn cái thằng đi bánDiệt ngã để thành vô ngãDiệt xong vẫn còn cái thằng đi diệtHề hề. . .Chết tiệt !
Khi chưa thành cái gìMà trước khi thành senThì đó là Tánh SenLúc ấy sen tự do với tướng senHề hề. . .Nó quen chơi khắp nơiTrong lá trong hoaTrong đất trong nướcTrong phước trong họaTrong Ma trong PhậtTrong thật trong giảHề hề. . .Nó ra khỏi thời gian, không gian và mọi tướng trạngNên thiên đàng địa ngục hay trần gian thì kệ mẹ nó, có chi mà ồn ào chứ?