Ra Hàng Mành ăn bún chả. . .hề hề. . . Quá ngon. . .
Thằng điên chụp cảnh huyễnMưa xiên xiên gió liên miênTrời nghiêng nghiêng đất nghiêng nghiêngThế sự trùng trùng duyênTâm bất sinh^^^(Mưa Hà Nội)
Bóng tối đã đi mà ánh sáng chưa đến. Đấy là lúc bình minh đang hình thành. Ngồi ở chỗ ấy gọi là UM.Ánh sáng đã đi mà bóng tối chưa đến. Đấy là lúc hoàng hôn đang hình thành. Ngồi ở chỗ ấy gọi là HUM.Lúc đang tối, lúc đang sáng. Ngồi ở chỗ đang là. . .gọi là A.Nầy Cỏ MayUm A Hum: nghĩa là chỉ có quá trình mà không có ngã.^^^(Viết trên máy bay)
Giang hồ đi Hoàng Su Phì. Trước khi bay. Uống cà phê ở Tân Sơn Nhất. Hề hề . .Sắp lên núi, mặt mày tự nhiên có phong cách rừng rú.Có thơ rằng:Giang hồ ta thuộc giang hồ mánhQuá cảnh trần gian đến niết bàn
Người ta thường than chỉ còn hai bàn tay trắng. Nhưng ta nghĩ không phải vậy, đó chính là tất cả.Ai cũng đến thế gian nầy với 2 bàn tay trắng và rồi ra đi cũng với 2 bàn tay trắng.Nhưng bạn biết chăng, cái còn lại thì nằm ở thế gian nầy. Làm cho cuộc sống nầy tồn tại và phát triển. Điều ấy là tự nhiên và quí giá, chứ cần gì phải sở hữu những thành quả của mình.
Bạn phải khỏe mạnh, nhẹ nhàng, tươi tắn, trẻ trung, trinh nguyên, thì nhiên hậu mới có thể "chấp nhận sâu sắc" thực tại được.Nếu không, thiền chỉ là ngồi thư giãn và "an lạc" chỉ là từ rỗng và chết.
Trí Huệ bị sốt. Hắn thấy con chó Lu của Ba Gàn mọc ra 2 cánh và bay lên trời.Hắn hỏi :- Này ông già, có phải con chó của ông lai giống với rồng nên nó mọc cánh và bay lên trời?Ông già từ tốn:- Này anh bạn, anh uống thuốc đi nửa tháng nữa ta sẽ đến và trả lời.Nhưng mấy tháng sau Ba Gàn mãi đi chơi chẳng đến chỗ Trí Huệ.Ngộ Chơi hỏi ông già:- Cụ ơi, sao cụ không đến trả lời Trí Huệ.- Nó bị cúm, uống thuốc khoảng nửa tháng thì sẽ tự khỏi. Khi ấy hắn sẽ thấy con Lu chẳng hề mọc cánh. Nếu bây giờ ta nói mà hắn còn sốt, hắn vẫn thấy con Lu có cánh, nên sẽ sinh ra hí luận vô ích.- Hề hề. . .#
(Long Khuyển)
1/ Chốt tròn thì không vừa với lỗ vuông. Nhưng sao bạn không nói, lỗ vuông không vừa với chốt tròn. Nó tùy thuộc sức mạnh nằm ở đâu.2/ Sự đa dạng về các mối liên kết làm cho người ta nhận lầm ai là bạn. Bạn phải là người, ta thấy thoải mái khi ở gần. Ta có thể sống thật mà không cần đề phòng.3/ Ngẫu hứng và bất định dành cho người có sức mạnh toàn diện hơn, thích ứng hơn và liên tục sáng tạo tiến lên không ngừng. Nó không dành cho kẻ yếu thế.4/ Khi bạn đủ sức mạnh. Không cần hí sự chỉ cần từ bỏ.5/ Im lặng mỉm cười không phải là người mạnh nhất. Người mạnh nhất là người tạo ra khác biệt vượt trội.6/ Đừng sa vào đấu tranh giữa những quan điểm khác nhau. Mà hãy lợi dụng sự hỗn độn ấy để làm lợi cho mình.
Nếu bạn đã quyết định luôn làm việc theo lẽ phải và sự hướng dẫn của con tim mình. Thì dù là tình huống gì đi nữa, bạn cũng đang điều hành nó, chứ không phải là bị động phản ứng.
1/ Giá trị bạn nằm ở hiệu quả chứ không phải ở khả năng. Và khi bạn còn tồn tại. Mọi thứ đều có thể.2/ Động lực cuộc sống nằm ở 2 câu hỏi: Tại sao ? Và Tại sao không ?3/Biết rõ ràng có thể làm gì và không thể làm gì là điều tiên quyết để thành công và không bị hoang tưởng.4/Sống như ta có thể. Đừng sống như ta muốn.5/ Khi gấu rượt, không cần nhanh hơn gấu. Chỉ cần nhanh hơn người kia.
Mưa cũng đẹp, nắng cũng đẹp, mà hiu hiu cũng đẹp.Nếu ông rỗng thì Phật và Ma đều qua đều lại. Chẳng hại gì ông, chẳng đồng chẳng dị.Không phải Có không phải Không, không phải vượt qua Có và Không. Bản chất là "chẳng thể nào" chứ hổng phải dính hay không dính chấp. Bản chất là "không thể nào" chứ hổng phải ngã hay vô ngã.Hề hề. . .Này người lên đồng. Hổng phải ngươi là Đồng và người tâm linh vô hình là Bóng. Mà là ngược lại.#(Phía sau thực tại là cái gì ?)
- Thế nào là người tu chứng ?- Thiêng liêng "mượn xác", mà thân khẩu ý vẫn bình thường khiến không ai phát hiện được.- Để làm gì ?- Khoẻ mạnh, hiệu quả, hạnh phúc- Người ấy có thần thông gì đặc biệt biểu thị trong cuộc sống không ?- Không, người ấy không ngu như vậy. Người ấy cứ từ từ, chậm rãi nhàn hạ mà thọ hưởng sự thú vị, giống như uống trà hay uống cà phê, uống từng ngụm nhỏ vậy. . .hề hề. .
Em là người biết chạy việc. Nên em tu em sẽ lên "niết bàn đặc biệt".
Bất kỳ cái gì đó tồn tại, nó đều có "cái bóng" của nó.Một số tôn giáo xem "thực tại tuyệt đối" như một tồn tại. Nên họ xem thế gian là huyễn vì là cái bóng của nó.Nhưng thật ra bản thể không thể tồn tại bên ngoài hiện tượng được.Phật tại tâm, ngoài tâm không có Phật. Không có chúng sanh thì tâm linh không thể biểu thị được.
(Hề hề. . .vừa mới vẽ xong) — ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Cố tìm cách thoát khổ cũng rất khổ.Người khác thì sao ta hổng biết. Chứ đối với ta thì thiên đàng chỉ có 2 lần mở cửa. Một lần mở cửa đón ta vào và một lần mở cửa tống cổ ta ra. Hề hề. . .Ta bị khép tội truyền bá về "hạnh phúc trần gian" khiến cho cư dân thiên đàng lạc vào mê tín dị đoan. . .
Triết lý nào cũng là thi ca. Tu sĩ nào cũng là nghệ sĩ. Sáng tạo nào cũng đến từ vô thức. Và huyền môn ngẫu nhiên xảy đến mà ta không cần dụng công hay nổ lực gì. Ta chẳng cần đấu tranh với quỉ vì ta chẳng thể nào thành quỉ. Ta chẳng cần giải thoát khỏi thượng đế vì ta cũng chẳng thể nào là bản thể. Ta là hiện tượng luôn biến dịch nên chẳng thể thành cái gì.Này bạnVề bản chất cái gì cũng đang là. . .nên đều vô ngã.
Đừng đem cái áo choàng nhận thức của mình khoác lên mình người khác.Hãy biến điều mình muốn chia sẻ thành một món ăn ngon và để đấy. Người nào thích thì ăn. Ăn thế nào, ngon dở ra sao thì tự người ăn quyết định.Hề hề. . .Nó phải thành máu thịt của người ăn, chứ không còn vết tích cái áo khoác của người dạy.
Đại thừa nghĩa là chuyến xe lớn chở được nhiều người. Trên con đường về bến Giác nó phải qua nhiều bến. Tại mỗi bến, nhiều người lên xuống. Rất ít người cùng bác tài đi đến bến cuối.Nhưng có hề chi. Chuyến xe Đại Thừa chỉ cần đưa khách về đến bến của họ là được. Về với mái ấm gia đình và người thân của họ. Hà cớ chi phải buộc ai cũng phải về bến Giác.Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Về với niềm vui và tình thương của họ mới là quan trọng.Họ xuống dọc đường đâu phải người xấu. Đi đến bến cuối đâu phải vì vậy mà tốt hơn.Còn ta là tài xế. Nhà ta chưa chắc đã ở bến cuối. Không vì thế mà ta không lái xe được.^^^(Chỉ cần cắm phích là máy của bạn có điện/Thụ khí)
Nếu bạn không sử dụng được đôi cánh ngã và vô ngã (bodhisattva). Hãy dùng hài hước lấp đầy những ổ gà trên đường đời.