Đặt cái tượng lên bàn thờĐêm hoang sơ Ta nghe hơi thở từ bên kia tâm tríBỏ võ ốc vào cái ly thủy tinhĐêm một mìnhTa nghe sóng hát Bài tình ca, chưa được hát bao giờ
1/ Bi kịch của người tu là lão hóa quá nhanh. Mà trí tuệ và khả năng chưa thấy đến.2/ Đừng ở gần với người quá đúng. Đừng ở xa nguồn cảm hứng của mình.3/ Quá sáng suốt thường cô đơn vì thấy chỗ bất toàn trong mọi sự. Do vậy, trí tuệ phải đi liền với khoan dung độ lượng.4/ Người sáng suốt tự hỏi. Nói và làm như thế thì được gì? Nhưng người nghệ sĩ thì nói và làm bằng cảm xúc.Còn thiền nhân thì nói và làm là "ngẫu hứng của tâm linh".
Lá thu nhẹ hơn Sương thu mỏng hơnTình thu nhiều ngu hơnMạng nhện mùa thu ru lá ngủGió mùa thu vừa đủ để đung đưa
Như con thú hoang Ta lang thang theo cơn mưa rừngRừng mù u, gió hú hoang vuTình cũ, ngủ quên từ kiếp trướcCơn mưa chiều nayLay nó thức dậy
Ta đánh dấu giọt mưa thu trên tóc emSau khi chia lySuốt cuộc đờiTa vẫn lang thang đi tìm giọt mưa Trong cái lưa thưa của Sài Gòn xưa cũ.
Tiếng đàn buồnLuồn qua lỗ kim của cuộc sốngGiai điệu con tim Như sợi chỉ chìm trong mưa thuĐời ta cũ và ráchÔng già mùHãy khâu lại giùm ta
Lá mùa xuânBuâng khuâng chờ thơ xanhLá mùa hạUống trà say nghiêng ngảLá mùa thuLệ rơi trong sương mùLá mùa đôngGữi thiệp hồng cho anh
Khi ta là cái kéoĐời là cái búaKhi ta là cái búaĐời là cái bao to tướngKhi ta là cái cục xươngĐời thường là con chó.
Ta là con số 0Đứng trước số khác Ta chẳng giá trị gìĐứng sau số khác Ta làm nó tăng thêm giá trị.Nhân với ta, cọng với ta, trừ với ta. . Chỉ là vô ích.Ha ha. . .ha. . .Chia qua ta hóa ra vô hạnTa là vô tân tạng Cho mãi không bao giờ cạn
Đêm qua gió hú sơn hàSáng ra mới biết ấm trà đã bayThôi thì, ta uống trà cayUống ngày gió lộng uống đồng trăng rơiHa ha. . .ha. . .Ta chơiTa tỉnhTa say Đạo quay quay tít đời bay bay vèo
Thế gian tay bắt mặt mừngĐạo gian tỉnh giác coi chừng sau lưngHề hề. . .
Hải đăngCá không cần đăngSơn đăngThú không cần đăngHuệ đăngNắng không cần đèn
Khi thơ không còn thởThơ dùng để thờKhi nhạc không còn thởNhạc dùng để bán ngoài chợHề hề. . .
Tui chơi cờHề hề. . .Cờ đời mời thuaCờ vua mua thua Cờ vây quậy thuaCờ tướng cương thuaCờ đạo ngáo thuaCờ mù đù thuaCờ chùa đùa thuaCờ thua. . .thua luônHề hề. . .
Hồng trắngMùi thơm không trắngHồng đỏMùi thơm không đỏHồng tànGiác quan tưởng vậy
Ăn gì?- Ăn phởSợ gì?- Sợ khỉĐi đâu?- Bất cứ nơi nào, miễn hổng phải nơi nầy.Sao vậy?- Kệ cha tao hỏi chi.
Ta tu nhà cũng đi theoTa chứng nhà cũng leo đeo "về nhà"Sao bằng ở trọ ta bàThiên hà đại địa uống trà nhàn du
Trái táo chân lý treo trên caoDành cho người nào với tớiNếu người ấy ăn nóSau đóNó sẽ thành phân
Đời đậpTa mới biết bất cập của đạo.Đạo hụt hơiTa mới biết " luật chơi" của đời.Hề hề. . Khi bị đạo và đời bỏ quên.Ta giật mình Thình lình giải thoát
Khi nhỏ nắm tay chaLớn một chút nắm tay côLớn một chút nắm tay bồLớn một chút nắm đuôi thần tượngLớn một chút nắm bát hương Lớn hơn một chút nắm cái tưởng về thượng đếLớn hơn một chút nắm giun dế dưới đấtHề hề. . .Nói thậtHình như chúng ta chưa bao giờ trưởng thành.^^^
Chim có tổ Người có tôngTrăng có cái lồng của thi sĩ
Khi ánh sáng múaChân lý đùa chân lýKhi bóng tối múaCông và tội bối rối chuyện thay vuaHề hề. . .Khi em múaChính là lúc đời đùa với đạo
Ta nghiện sóng to gió giậtTa nghiện đại dương cuồng nộ bật tung trờiHa ha. . .ha. . .Báo bãoSao bằng chơi trong bão