Củi chưa cháy vì thiếu que diêmCon tim im lìm Vì con tim thiếu chút tình trong cuộc sống^^^(Chưa)
Thiền không chờThiêng liêng bất ngờ đậu trên ngu ngơHồn nhiên cười ngây thơ^^^(Bướm)
Có bình tràCó chén uống tràNhưng không có tràThế màCứ uống trà đi
Hoa cúc vàng cỏ xanhĐồng nửa xanh nửa vàngGió lênCúc vàng đùa cỏ xanhĐồng cỏ, màu vàng chanh
Trời vừa dứt cơn mưa. Ta đạp xe qua rừng. Lá xanh mướt. Mưa đọng long lanh. Chim chóc ca hát chuyền cành. Ta đạp thật chậm thật nhẹ để không làm chim bay đi. Để tiếng động không làm át tiếng suối chảy róc rách và tiếng lá rơi trong gió sớm.Ta không dám niệm Phật, vì không muốn làm rộn Như Lai trong buổi ban mai thơ mộng nầy.Ta không dám niệm chú, vì không muốn làm phiền chư Thần Linh. . .hề hề. . .Chắc các ngài cũng đang đi dạo như ta. Ai nà nằm nhà được chứ ? Trời đất đẹp và lãng mạn thế nầy, ai mà chẳng muốn thảnh thơi đi chơi chứ ?Chào mặt trời, ông cũng đừng vội nhé. Hãy để sương chơi thêm ít phút trên cành. Và hãy để thơ, thơ thẩn ít phút trong sương mờ cùng ta, trước khi về nhà của trăng.
Nếu tình chúng mình lỡ thành mưa Anh yêuEm chỉ như mưa thu lất phấtKhông nỡ làm hư Mặt nạ đất của anh
1/ Khôn cũng chết. Dại cũng chết. Biết cũng chết. Biết mà làm bộ hổng biết mới tồn tại.2/ Muốn tồn tại phải "Tùy duyên nhưng bất biến". Muốn vậy, hành giả phải "buông xuôi trong linh giác". Chứ không thể làm bằng tâm trí.3/Mềm như nước thì thâm sâu và lớn mênh mông. Nhưng Rỗng như hư không thì vô tướng mà chứa được mọi tướng khác. 4/ Đạo của nước thì phải luôn vừa bình đựng. Nhưng Đạo của bình thì vật chứa phải luôn vừa với mình. Bình vỡ nước không vỡ. Nhưng không có bình, nước không hiển thị được.5/Thành thật với mình là thành thật. Thành thật với người là quyền biến.
Ta đi đến cuối cuộc đờiThấy nơi mình đứng đã từng mộng duTa nằm đếm giọt mưa thuKhi ta thức dậy mưa ru đầy trời.
Đường ta đi Thu cười khìRừng chẳng còn gì Lá đã bay đi
Sóng tu khi biển lặngTrăng tu khi mây hoang vuTa tu khi đôi chân ngao du quay về bờ bến cũ
Mưa rơi nơi tiếng đànLá rơi nơi rừng hoangThơ rơi nơi trăng tànTa rơi nơi tình tan
Em đứng bên đời đi nghe gió húLá rơi Rừng cũ ngủ không yên
Xác ve Ôm cây nhìn lá bayXác này Ôm mùa thuNhìn nụ cười bay theo gió
Ngủ quên trên cây đànNgủ quên trên lá vàngThu sang rồi sao ?Sang hồi nào Sao thơ không báo trước ?
Nhẹ quá thì rớtCầm chặt sẽ thủng tay chảy máuHề hề. . .Đạo và đời đều là trò chơi rất. . . điệu.
Khi là bướm đêm, thì bóng tối đi về ta không lạc lối.Ta xuyên qua hiện tượng, đứng đằng sau sự thật.Dù biết không thể thành Phật. Nhưng ta biết. Như mọi người mình sẽ thành đất.Cần gì chứ.Đất nhận mọi loại dơ sạch và trả lại cho đời hoa thơm quả ngọt mùa màng bội thu.Hãy đạp trên đầu taHãy đứng vững chắc trên người ta. Để tiến tới trước và vươn lên tận trời cao.Ha ha. . Ha. . .Hãy cười to lên và bước đi với đầy sức mạnh.
Bạn thấy, qua cái biết riêng của bạn.Hề hề. . .Hứa Do rửa tai, tại vì đã lỡ nghe. . .
Một mình đứng dưới mưa thuGió ru nẫu hát, mình ngu nên buồnHề hề. . .
Ngồi trên đồng cỏGió và bướm đến chơiThu đang rơiTrên những con đường đời ngập đầy lá úa.
Mưa đã già mà em còn trẻGió lọt qua kheRừng tre mưa hátHa ha. . .ha. . .Ly trà ta nhạt, mà nước mắt em thì mặn.
Như nước hứng qua tayTâm tình nầy, chảy qua ngày thángAnh ra đi mang bàn tay ướtTrước khi gió làm nó khô đi.
Mây về là để đi chơiMây đi là để thảnh thơi uống tràViệc nhà đã có bà loViệc đạo đã có cả kho người tàiHề hề.Mai nầy nếu lỡ làm quan Mới bàn thế giới, mới màng thế gian
Rảnh rang chẳng phải xây đờiTa ngồi đợi sóng, ngắm còng đùa chơiCòng xây sóng phá ta cườiMười phương trời độngPhương nầy. . .kệ ông
Thời gian trôi nhanhCánh cò gõ chậmSông núi lặng câmHoàng hôn đang tụng thầm
Cuộc đời hoang sơ Ta đi trong bỡ ngỡCái gì cũng lạTa chưa quen Ma, ta chưa gặp PhậtTa tự do trong cái thật