Nắng vàng lơ đãng trên câyHỏi thăm ngọn gió rằng thầy ngươi đâu?- Đâu ?
Đã từng bò dưới đất đenĐã quen quấn chặt buông lơi tùy thờiRong chơiMạnh mẽĐiên khùngTự doBó lại thành cái dây rừng
Nắng chói ta lấy tay che mắtĐời chói ta nói chơi che lời thậtĐạo chói ta nhắm mắt mà coiNgu gì săm soi mà toi nhân cáchHề hề. . .
Hang cắc cớ chưa sờ chưa thấy sợĐạo cắc cớ chưa sờ đừng tưởng bở ô kê
Đời rách lấy sách mà váĐạo rách lấy sạch mà cheTình rách lấy đách gì túm ?
Còn trời còn đất còn non nướcCó lẽ không đâu được thế nầyHề hề. . .
Nirvana còn có nghĩa là ra khỏi khu rừng rậm.Người bị lạc mới mong ra khỏi khu rừng. Chứ ta còn phải tốn tiền để được vào rừng chơi. Sao ta lại phải cố ra khỏi khu rừng chứ?Đời là nơi ta đến để chơi mà. Sao phải sợ nó chứ?Hề hề. . .
Thiên di chim phải đi vềThiện thệ giả tướngTánh thường tại đâyNhư
Hồ to thuyền nhỏ gió đưa mâyRừng cây đồng cỏ bỏ túi thầyĐem về nấu nước pha trà uốngThơ tuôn Nhạc tuôn Ma quỉ chuồnHề hề. . .
Pháp vẫn thường chuyểnLuân vẫn thường luânSao phải buâng khuâng khuân chuyển ?
Linh phù của nắng và cây trong rừng Nam Cát Tiên. Linh phù ta từng học ta viết bên cạnh. Nó có công năng cát tường thường vô ngại. . .Hề hề. . .Rất kỳ lạ và rất thú vị.
Cong quá sẽ gãyBay quá sẽ mỏi Ham nói sẽ đói thiềnHề hề. . .
Đời bén nhọn như gaiĐạo bèn chọn như mà lai
Chồi non nhọn như kimĐâm vào tim bầu trờiKhắp nơiCát tường rơi xuống đất
Ô la la ta đi tìm chân lýNó là cái bất tư nghìChẳng biết nó là gìNhưng ta vẫn cứ đi.Ô la la Thế mới là chân lý
Lá rách chảy về khôngGió đồng chảy về sống độngĐồng cỏ chảy vào bình tràTrà say Bình lăn quay trên sàn nhà
Hang thầnNão và tủy sốngLà cái ống rỗng, trống hai đầuĐó là nơi thiện thệ đi xuốngCũng là nơi phát bồ đề tâm đi lênĐó là nơi Bakti đi xuống và Kundalini đi lênHề hề. . .Chỗ nào mà chẳng có hang thần.Dù vô vi dù hữu vi dù chẳng tin gì hay dù bán tín bán nghi. . .thì hang thần vẫn nằm chần ngần trước mặt.
Lấy dao chém xuống nước. Nước không phân hai. Thanh gỗ gãy đôi. Dù đóng đinh, lâu ngày cũng gãy. Đấy là vì nước mềm và luôn vừa với bình đựng. Còn gỗ thì không được như vậy.Này Cỏ MayKhi ông đi vào đời hãy dụng "sức mạnh mềm" như nước. Hãy biết bảo toàn nội lực. Dùng tướng đời che dấu mật hạnh. Dụng "sức mạnh mềm" để ứng phó và vượt trở lực. . .hề hề. . .
1/ Nhờ chỉ đường tốt hơn nhờ dẫn đường. Bởi dẫn đường thường thao túng người đi theo.
2/ Học chứ đừng bắt chước.
3/ Giỏi thì bị đố ki, đức thì bị chê bai. Cho nên giỏi phải giả vờ kém và đức phải giả vờ phàm phu.
4/ Hạnh phúc của người khác là người thầy khắc nghiệt của mình.
5/ Người không có gì để tu là người ngu nhất.
Gió ngồi trên đồng cỏHạt sương bé nhỏ ngồi bênGió muốn lênh đênh sông hồNhưng sợ Hạt sương sẽ khô dần trong nắng^^^
(Hạt sương bé nhỏ ngồi bên)
Tiếng đàn hòa tiếng sóngTiếng đàn hòa tiếng gióTiếng đàn hòa tiếng chim hải âuTiếng đàn hòa tiếng đập của con timTa hòa âm với tự nhiên. Bản nhạc muôn ngàn giai điệu. Ngập tràn hạnh phúc. Biến hóa qua từng phút giây ngẫu hứng và vô thức.Khi ta ngưng đàn, để thiên nhiên chơi thay ta. Ta đang chơi thứ âm nhạc vô thanh của cõi lặng im mà tràn đầy ánh sáng. Lặng im mà tràn đầy giai điệu. Này Cỏ MayĐó là im lặng sấm sét.
Mandala của lá sen.Cần gì phải do đại sư tạo ra. Thiên nhiên là thần thông tối thượng. Tự nhiên vốn là người thầy tâm linh vĩ đại. Nếu ông thuận tự nhiên, nghĩa là ông đang học pháp với vị Phật Bản Thể.
Khi nghe Chầu Văn, Đồng liền Múa Thiêng.Khi ta nhìn tấm hình. Năng lượng làm cây bút tự viết. Chữ là phi nội dung. Chỉ là dấu hiệu của Ý Mật. Nên gọi là Mantra (linh phù).^^^(Hoa sen)
Đẹp trong nắngQuá đẹp trong hoang vắng của mưaQuá đẹp nên độc^^^(Trúc đào trong mưa).
Cha và con(Hoàng và cu Zin)