Đêm đenTrăng vàngGió mang sao rắc tràn bầu trờiTa mang đời gửi vào niết bànTiếc thay Niết bàn đã bị bán cho trần gian
Bồ công anhThanh hơn gióDại hơn cỏBỏ ngỏ đời mìnhThình lình bay vào nguyên trinhRồi phục sinh trên mặt đất
Biển lặngNắng trong vắtMắt có mà như khôngNó không thể thấy Đá già nở hoa
Cỏ non bối rốiMưa đến rồiHoa tím đâu vội khép cửaNó đang chờ nửa tiếng chim
Mèo ú cù vào chânNhưng ta không nhộtRồi nó sẽ chán và bỏ điHề hề. . .Đời cù vào cái phàm phu của taNhưng ta vẫn là taTa không nhộtRồi đời sẽ chán bỏ đi, nhưng nó sẽ bảo đạo đếnHề hề. . .Đời cù ta còn không nhột, huống hồ là đạo của đời
Ta tắt nhạc đi để cảm xúc thật hơn, thăng hoa hơn Phố ngày mưa, bản nhạc nào cũng không vừa với cuộc sốngNgười bệnh đang chờ taQuỉ Ma và Thần linh cũng đang chờ taTa đi chơi dưới mưaTa đi làm trong dòng người đi kiếm sốngThằng đi chơi, thằng đi làm, thằng chứng kiếnBa thằng gọp lại thành thằng tuiVui. . .vui. . .vui. . .Việc thằng nào thằng nấy làmHề hề. . .Tổ cha thằng nào lộn làn, làm không đúng qui trình ông đã định.
Giọt sáng rơi vào bóng tốiBóng tối dãn raLõm xuốngRùng mìnhHề hề. . .Ta rơi vào cuộc đời Cuộc đời bất thình lình hắt hơi
Chiếc lá vàngĐi hoangRồi bị đóng đinh trên cành khôTrên nấm mồ nhân thếNó chịu tội thay cho mùa thu đầy sương mù và mưa lạnh
MỏngTrongSạchLặngMột mìnhThế mà ta vẫn sợ làm dơ trần thế
Sông chảy Bóng mây không trôi theo sôngBóng mây trôi theo thật tướngNày Cỏ MayTa vào đời như bóng mây in vào dòng sông nhân thếĐời quay ta không quay theo đờiTa nói và làm theo thật tướng^^^
Khi cái đầu mất điCon tim tức thì tự doKhi con tim mất điBất tư nghì không còn đất sốngHa ha. . .ha. . .Khi thượng đế chẳng còn chiThế gian đi trên đất
Hạt bụi sáng là trăngHạt bụi tối là taThiên hạ là nhà của gióBỏ ngỏ là nhà của mọi con timHa ha. . .ha. . .Im lìm cháy lên đi
Lời ca nức nởCuộc đời đáng sợĐứa bé bỡ ngỡTình yêu ngu ngơBài thơ ngỡ thành đã không bao giờ thànhHa ha. . .ha. . .Giọt mưa mong manhRêu xanhSao đành che lấp dấu hoang vu
Thượng đế thì thầm vào mênh môngTa thì thầm vào mắt naiCuộc đời thì thầm vào hoang dạiHa ha. . .ha. . .Ta dại. . .ta dại. . .ta dại. . .Sao ta không thì thầm vào nắng quái bên sông thu^^^
Hạnh phúc thay người sống "Một mình".Một mình là khách quan. Không đối lập với xã hội, nhưng không theo đuôi, không nô dịch, không mất tự chủ, không bị đám đông lôi mình đi.Không phải xã hội mượn xác mình. Mà mình thực sống như là chính mình. Hề hề. . .Chính mình sống, chính mình trải nghiệm, thì mới có hạnh phúc thật.
Cái vỏ ốc khô khốcNằm bên bờ đại dươngNếu người ta tin, nó chứa cả đại dươngNó sẽ thành thần tượngHề hề. . .Ban đầu, niềm tin tạo ra thần tượngSau đó, thần tượng sẽ tạo ra niềm tin
Có ta có thiên hạTa là khổKhông ta có thiên hạTa là vuaKhông thiên hạ có taTa là maKhông thiên hạ không taTa chính là diệu hữuHề hề. . .
Ngọn nến cho bóng tốiHoa hồng cho cuộc đờiThảnh thơi cho thiêng liêngHồn nhiên cho niết bàn
Gọi mênh môngÂm thanh không tiếng độngGọi hoang vuLinh phù không nét vẽGọi đất trờiMúa chơi không nội dungGọi điên khùngTrùng trùng ấn vô tácGọi bát ngátDã hạc thiên địa khoanHề hề. . .
Nghe gì cũng dở. Thôi thì nghe cổ điển bằng tai nghe. Uống gì cũng dở, thôi thì cứ uống cà phê. Ngồi chỗ nào cũng dở, thôi thì ngồi bờ sông nhìn nước chảy lá bay. Chơi gì cũng dở, thôi thì viết bậy vài câu. Đi đâu cũng dở, thôi thì ngồi im một mình thưởng thức cuộc đời nầy. Làm gì cũng dở thôi thì tùy hứng giúp người thoát bệnh khổ.Tu gì cũng dở, thôi thì sống chung với thần linh, cùng ăn cùng ngủ cùng làm cùng đi chơi. . .Hề hề. . .Ăn gì cũng dở, ăn chay dở, ăn mặn cũng dở, thôi thì ăn mày vậy.^^^(Uống gì cũng dở, thôi thì uống cà phê vậy)
Tranh luận về khí làm gì ? Bệnh đến thì tự biết. Tranh luận chánh tà làm gì? Nhà có người thân ma nhập thì tự biết.Giảng thiền vanh vách mà nhà không cách nào yên thì tự nhiên thật biết.Hay dở gì thì khi về già mọi thứ sẽ lộ ra.Định hổng định lúc bịnh nặng gần chết mọi người sẽ biết.Hề hề. . .
- Viết để chi ?- Chơi- Thế thì viết nhiều làm gì ?- Chơi thôi mà, nên không để ý là ít hay nhiều.- Chơi rồi thấy gì ?- Thiên hạ tưởng thiệt- Thế sao lại có hiệu quả ?- Hổng biết, chắc gặp may- Sao may hoài dzậy?- Hỏi ông trời