Nhà em có một ông giàỔng cười ha hả uống trà vô raMỗi khi ổng bị bả laỔng cười ha hả vô ra uống tràNhà em có một con maNó cười ha hả pha trà nấu cơmMỗi khi ông già ổng laNó cười ha hả nấu cơm pha tràNhà em có tượng Di Đà có ma có má có bà có baCó tiên có tiếng có tiềnCó thiền có thiện có thiên có cườiHề hề. . ^^^Nầy HồngEm muốn leo tới trời cũng đượcNếu lỡ trượt rớt xuốngLuôn có anh hứngĐừng lo
1/ Tự do, nghĩa là không làm vì nghĩa vụ. Mà làm bằng trách nhiệm.2/ Đại thừa là tình yêu thăng hoa mà không có dục.3/Tu mà mất hồn nhiên giống như ăn bánh vẽ.4/Nam châm đâu cố gắng hút và sắt đâu cố gắng bị hút. Tình yêu nào cũng xảy ra theo cách riêng của nó.5/Cuộc sống xảy ra theo cách riêng của nó. Bạn tưởng bạn là người làm. Thật ra bạn chỉ là chứng nhân.
Bắn vào bia thì chưa chắc trúng. Nhưng bắn vào hư không thì luôn luôn trúng đích. Cho nên đừng nói đừng làm, mà hãy để Tánh khởi Dụng.
Người chưa đọc một cuốn kinh sách nào hạnh phúc hơn người đọc nhiều mà chưa áp dụng được. Vì cái của mình thì vội vất đi, mà cái mới thì chưa dùng được.
Tịnh thì như hòn đá nằm bên bờ sông nhìn dòng nước cuồn cuộn chảy. Động thì như dòng sông chảy mãi về đại dương. Pháp thì tùy nghi lúc là hòn đá lúc là dòng sông.Còn đạo là xuống sống tắm mát rồi lên nằm trên hòn đá mà ngủ^^^Ha ha. . .ha. . .Ôm cây đàn ta ca là lá laBản tình ca ngơ ngácPhật và Ma cũng chưa từng hát bao giờ.
Không cần so sánh mình với bất kỳ ai. Hãy hoàn thiện chính mình. Mỗi người là “duy nhất Một" nên tự nó có giá trị duy nhất. Không có ai và có cái gì kể cả thánh nhân có thể “như bạn" được. Bạn là giá trị duy nhất độc đáo và bất khả so sánh.Vậy đừng tự hạ thấp mình khi cố gắng thành người khác. Ngay khi người khác ấy là thánh nhân thì cũng vậy.Tui là tui, tui không bao giờ có thể thành người khác. Mà bất kỳ ai dù có thần thông cách gì cũng không thể là tui được.
Thực tại là một dòng chảy. Do vậy cái gì cũng "đang là. . ."nên không có " ngã"."Ngã" đã không có, thì cái thuộc về "ngã" làm sao có được.Hề hề. . .Do vậy, làm gì có tâm? làm gì có chứng đắc? Ai có đó mà chứng chứ?Còn chi. . .
- Thưa cụ, cái gì là quan trọng nhất?- Cười- Đó là thất tình lục dục mà?- Tượng Phật nào mà chả cười. Ông và ta cũng nên như vậy.- Cụ thể thì thế nào?- Cụ thể là hoa. Cười là hương thơm của hoa.Này Cỏ MayGọi là cười chứ không trụ tướng cười. Hề hề. . .
Ý tại ngôn ngoại nên không thể dùng lời. Nếu dùng thí dụ thì cũng chỉ là sự so sánh khập khiễng phải cần thêm tưởng tượng. Nếu dùng thi ca hội họa âm nhac. . .cũng chỉ là chất kích thích cho sự tưởng tượng mà mình muốn hướng tới. . .Này Cỏ MayDo vậy ta chọn im lặng để không vô tình gây ra ngộ nhận. Nhưng nay ông lại muốn ta tán dóc cho vui. Thì những lời này chẳng là cái mẹ gì. Nó nhất thiết đếch phải ý của ta. Hề hề. . .Vui thì ông đọc chơi. Buồn thì vất hơi đâu mà nhọc trí chứ. . .Ông hỏi thì hãy nương ngón tay chỉ để thấy. Nhưng làm ơn đừng cắn ngón tay ta.
Khi những cái đầu gặp nhau, tâm trí xảy ra xung đột vì những cái biết nhị nguyên. Khi linh giác gặp linh giác, trực giác tự hòa hợp vì tức khắc và không ngằn mé.
Sống thì ngay bây giờ. Còn tu là "đang sửa" nên chưa kịp sống. Cho dù bạn luôn miệng nói đạo đời không phân ly.
Chúng ta không tới thế giới nầy một mình. Nếu một mình thì nó không thể luân hồi.Chúng ta không rời khỏi thế giới nầy một mình. Nếu một mình thì ai có đó mà lên thiên đàng hay xuống địa ngục.Hề hề. . .Này Cỏ MayMột mình chính là bản thể.
Gặp xe bán sầu riêng trên phố cổ Hà Nội.Này Cỏ MayNếu trái sầu riêng rớt trúng mặt ông. Mà mặt ông không sao thì mới là mặt ông. Mọi mặt nạ đều hư đều rách chỉ trừ mặt thật.Này Cỏ MayNgửi mùi sầu riêng mà ông thấy thơm thấy thúi thì đó không phải là mũi của con người thật ông.Hề hề. . .Dù giác quan ông vẫn cảm nhận tinh tế mọi sự phân biệt. Nhưng ông thì như như muôn đời vẫn vậy. Chẳng thêm gì được vào, chẳng bớt được gì ra. Mênh mông lồng lộng mà vẫn không hề tăng giảm biến động.Hề hề. . .
Phố cổ có Mạn-đà-loaCó hoa có lá có nhà có tâyPhố cổ có man-đà- lâyCó đây có đó cò cò có chơiPhố cổ có man-đà- ngơiCó đời có đạo có đào có ngaoHề hề. . .
Nhìn về quá khứQuá khứ rất bự và rất nặngNhìn về tương laiTương lai quá nhạt phai nhìn hoài cũng không rõ đượcNhìn về tội phướcCái được cái mất rất mơ hồ Hề hề. . .Nhưng cái ta ngộ được là kệ nó Và cứ sống như là một con người bình thường giản dị.
Ta ngồi thảnh thơi, tánh chơi cùng ngồiNguồn cội tự nhiên tánh thiền cùng thởNgu ngơ tự biết, thuần khiết phản ảnhHa ha. . .ha. . .Không có người thở, người ngồi, người biếtNhưng nhất thiết phải có taPhải có cái ngã trong dòng chảy vô ngã
Độ quỉ độ ma như A Di ĐàĐẹp trai như Thích CaLúc nào cũng cười ha ha như Di LặcNhiều mắt nhiều tay như Quan ÂmTâm bất lập như Đạt MaĐùa với thiên hạ như Lâm TếGhế cao như Ngọc HoàngGiàu sang như Đức ÔngThông minh như A NanDọc ngang như Phật HoàngSống nhàn như Lão TửNhư như tự tại vô ngại thần thông, đi chơi lông bông, không già không bệnh, thênh thênh mệnh trời sống đời đời đếch chết, không đến không đi mà cái gì cũng diệu dụng Hề hề. . .Nam mô vô lượng PhậtChúng sanh Ba Gàn không tham cầu. Nhưng liều mạng xin các ngài độ cho được như vậy. . .như vậy. .
Nam nữ 2 người cùng mua một ổ khóa. Sau đó lên "Đồi tình yêu" khóa lại. Xong mỗi người nuốt một chìa khóa. Thế thì tình yêu sẽ là vĩnh cửu. Hề hề. . .Sau khi lên đồi tình yêu về. Một thằng thanh niên nó hỏi:- Cụ ơi, cụ nghĩ sao về ổ khóa tình yêu?- Ừ, họ khóa rất là chắc chắn- Không, ý cháu hỏi là về chuyện đôi lứa yêu nhau kìa.- Đúng là dại khờ của tuổi trẻ. Hồi còn trẻ còn yêu nhau, ta cũng khóa như thế. Sau đó một thời gian khi ta kiếm lại để phá khóa, kiếm mãi không ra rất khổ. . .