1/ Đường không đi lâu ngày cỏ mọc. Tâm hồn bạn nếu lặng yên lâu ngày, tiềm năng sẽ mọc lên. Rồi mưa nắng cuộc đời sẽ làm nó xanh tốt.2/ Như nước đổ lá sen. Khi bạn là chính mình. Tính anh hùng và tính thiêng liêng không dính dáng gì.3/Như khí trời âm thầm ăn mòn sắt. Chỉ những người tin yêu bạn mới ảnh hưởng lớn tới bạn mà bạn không hề hay biết.4/ Khi đám đông quanh ta tin hay chống đối điều gì. Nếu không muốn nô lệ cho tâm lý bầy đàn. Hãy tự thân trải nghiệm điều ấy trong một thời gian đủ lâu.
Nầy bạn, đừng nóng. . .Quân tử trả thù kiếp sau cũng chưa muộn. . . hề hề. . .Bây giờ thì nhịn đi .^^^(Lão Đại Ngã Ba Chuồng Chó)
Lời nói nhỏ và nhẹ, trám vừa khít vết rạn nứt của con tim. Nếu nó lớn và mạnh, nó có thể làm vết nứt to hơn gây ra đổ vỡ.
Âm nhạc là tiếng ồn dễ chịu nhất. Khi bạn là chính mình đột nhiên bạn biết. Không có âm nhạc. Chỉ có tiếng ồn được lựa chọn.
Biểu cảm trên gương mặt hiệu quả hơn thể hiện ở quần áo, hình xăm hoặc xe cộ.
Chấp nhận bất an, thì mới "quân bình động". Cần thích ứng chứ không cần an toàn. Bởi thích ứng thì đổi mới. Còn an toàn thì bảo thủ.
Đại sư Ba Xạo dạy cho đệ tử Bát Nháo:Này Bát Nháo- Làm cho người nghèo thỏa mãn với cái nghèo của mình. Với lý thuyết: "Chấp nhận và bằng lòng với mọi thứ đang có".- Làm cho người giàu bất mãn với cái giàu của mình. Với lý thuyết: "Mình chỉ là kẻ giữ hộ tiền của thượng đế".Hề hề. . .- Sau đó giúp người giàu đem của cải của họ cho người nghèo. Ông sẽ được tiếng từ bi.- Lẽ dĩ nhiên, người nghèo thỏa mãn với cái nghèo của mình nên sẽ từ chối. - Do vậy ông bèn phát tâm nhận giùm cho người nghèo. Gọi là "phước điền".Hề hề. . .- Sau cùng để cả hai người giàu và nghèo đều thấy hạnh phúc. Ông sẽ thay họ báo với thượng đế để ngài chứng minh cho chúng sanh mau thành chánh quả.
- Tại sao đại ca lên thành phố?- Tao không cố ý, miễn đi khỏi cái xứ của tao là được.- Bây giờ ở đâu?- Vô sở trụ- . . .?- Đây là chỗ kiếm tiền, đâu phải chỗ để ở.
NàyQua nói cho chư Thiện Lành nghe. Cái chiện tu hành nó rất là bất tư nghì. Chư Thiện Lành cách chi mà hiểu được. Phải theo Qua lên núi Tà Lơn khổ hạnh nhiều năm may ra mới ngộ. . .Hề hề. . .
Ôi ta buồn ta đi lang thang bởi vì traiÔi ta buồn ta đi lang thang biết chọn ai
Ảo tưởng về sức mạnh và khả năng của mình. Sẽ khiến bạn bị hủy diệt.Nhưng làm cho mọi người không lường được hết sức mạnh và khả năng của mình. Điều ấy sẽ giúp bạn chiến thắng ở thời điểm quyết định.
Không phải đổ thêm dầu. Không phải dập đi ít lửa. Mà là đặt ấm nước lên rồi chuẩn bị pha trà.
Ngồi chơi uống trà vỉa hè tán dóc. Còn sướng hơn gấp vạn lần, giả vờ ngồi trang nghiêm để người khác quì lạy mình.
Bản năng tinh thần là la bàn trong cuộc sống. Hiểu biết là đôi mắt. Niềm tin là đôi chân.
Làm không được mà cố làm là ngu. Nhưng làm được mà việc gì cũng làm thì ngu hơn.
Khi buồn em cất lên tiếng caCuộc đời nầy là Ma hay là PhậtĐiều giản đơn Em chỉ mong được một ngày sống thật
Nhìn đời nhìn nghiêngNhìn đạo nhìn thẳngNhìn chính mình nhìn chínhHề hề. . .^^^(Nhìn đời nhìn nghiêng)
Bạn thiên đình chắc bịnh chưa lànhBạn địa ngục chắc lục đục canh lò lo lửaBạn ta bà chắc bận đi qua đi lạiBạn tồn tại chắc chẳng dại ló đầu raThế cho nên "Qua" nhậu hết ga mà "Thiện Lành" vẫn đành chưa tới.Hề hề. . .^^^(Sáng chủ nhật chờ bạn nhậu)
Phải anh đấy không ? . . .Trả lời em đi. . .
- Đại ca gác kiếm qui ẩn giang hồ rồi sao?- Kiếm đâu còn mà gác- Ủa, Ỷ Thiên Kiếm và Đồ Long Đao đâu?- Hề hề. . .Chúng nó ăn cắp xưng minh chủ võ lâm rồi.- Vậy cho nên Vô Kỵ đại ca buồn ra đây uống rượu sao ?- Đâu có, ta ăn mừng đấy chứ.- Sao lạ vậy?- Hề hề. . .Cái chúng lấy cắp là đồ giả. Ta cố ý để chúng lấy.^^^(Đại ca Vô Kỵ)
Diệu pháp chờ sung rụng . . .hề hề. . .
Trên con đường đờiTao với mầy đi tìm chân lýNầy Ki KiThiên đàng của mầy là xươngCòn niết bàn của tao, là chỗ nào trẻ con không đi họcHề hề. . .^^^(Trên con đường thiên lý)
Hề hề. . .Con gà chiến thắng sẽ cất cao tiếng gáy. Nhưng tiền thì vào túi chủ gà. . .^^^(Đá gà)