Như bình minh mới tinh, mắt thấy thình lình. Cái nguyên trinh vẫn còn chưa phản ứng. Như cánh đồng thơm hương lúa. Lời vui đùa thơm mùi hồn nhiên. Như ánh sáng tới trước, tiếng sét chưa kịp vang. Trần gian ngỡ ngàng chưa tác ý.Như gió thổi, ngọn cỏ vô tình lắc lay. Ta sống mê say, ai hay ta vô tình tu.Em ngồi bệt dưới đất. Nước mưa thơm mùi hương bưởi. Ta tự nhiên, trời đất vốn hồn nhiên. Ha ha. . . ha. . Đâu có cái gì là thiêng.
Đời lửa tắtMắt bóng tốiMôi mạ nonDấu chân son rêu phủHa ha. . Ha. . Gió thổi vù vùThần đi chơiLá thu bay đầy trời
Vĩ nhân không quan trọng cách ăn mặc. Thiền nhân không quan trọng cách ăn nói. Chân nhân không quan trọng cách ăn năn. Thân nhân không quan trọng cách ăn uống. Siêu nhân không quan trọng cách ăn gì. Thượng nhân không quan trọng cách ăn chặn. Thương nhân không quan trọng cách ăn bớt. Đại nhân không quan trọng cách ăn cướp. Dị nhân không quan trọng cách làm gì để có ăn. . .hề hề. . .
Bản chất một người đàn ông sẽ lộ ra lúc anh ta say.Bản chất một người phụ nữ sẽ lộ ra lúc cô ta ghen.Bản chất của một ông thầy sẽ lộ ra khi ông ta thấy học trò giỏi hơn mình.
Sự lớn lao luôn bị đố kỵ và ghen tị. Chỉ những sự tầm thường mới có thể đem ra khoe mẽ với cả đám đông. Cho nên, hãy đem cái gì của bạn đang bị đố kỵ ghen tị biểu thị trở lại qua hình thức bình thường. Đám đông sẽ quay lại ủng hộ bạn. . .hề hề. . .
Trên trời có thượng đế. Gia đình có vợ hiền con thảo. Xã hội có bạn hiền. . .Ha ha. . .ha. . .Đời nầy thế là quá đủ rồi.Mọi thứ cứ để cho gió thổi bay đi, chỉ còn có hương trà là còn phảng phất lại. Để cho dù sau nầy có tái sinh thay hình đổi dạng vẫn còn nhận ra nhau. . .Ha ha. . .ha. . .
Đời đáng chán hay không đáng chán?Nhấp chén nhàn xin hỏi bạn lang thangThưa rằng mạng bất tái lai Không chơi là dại có ai sống hoàiĐạo đáng chán hay không đáng chán?Nhấp chén tràn xin hỏi bạn lâm lyChữ rằng đạo bất tư nghìVô vi vô vị chơi đi hỏi gì
Như người diễn viên trên sân khấu. Người ấy phải nhập vai để diễn cho thật hay. Nhưng không phải vì thế mà lẫn lộn giữa tính cách của nhân vật và con người thật của mình trong cuộc sống.Này Cỏ MayKhi ông buông xuôi để tánh linh mượn xác biểu thị. Ông phải buông xuôi hoàn toàn như nghệ sĩ nhập vai. Thế nhưng ông không một giây phút nào mất mình. Nếu ông mất vai trò chứng kiến và làm chủ, ông sẽ bị lạc.
Mọi thứ trong thực tế đều biến đổi. Nhưng bạn lại đi tìm cái không thay đổi qua thời gian và không gian. Bạn đi tìm cái chân lý phổ quát.Nhưng điều ấy chỉ xảy ra ở tâm thức và thuộc bản thể. Nhưng bạn biết đấy. Bản thể không thể tồn tại khách quan ngoài hiện tượng.Cho nên không phải hiện tượng là mơ. Nó rất thật. Nhưng bạn sử dụng nó mà không cột mình vào bất kỳ một hiện tượng nhất định nào đấy. Thì bạn Kiến Tánh.Hề hề. . .Này Cỏ MayNếu thượng đế có thể biểu thị để ông thấy, thì ngài cũng vô thường.
- Này ông gì đấy ơi. Đi đâu mà vội thế. Vào đây thầy xem cho một quẻ. Bảo đảm không đúng không lấy tiền. - Này, ông là thầy bói à?- Đúng vậy- Ông đoán được quá khứ hiện tại vị lai?- Ồ, được chứ. Thầy có người tựa, chuyện gì mà thầy hổng biết chứ?- Thế, ông bói xem, tui có vào ông xem bói không ? Bói đúng tui mới tin. . .hề hề. . .- Làm sao được. Nêu tui bói ông vào, ông lại đi. Nếu tui bói ông đi, ông lại vào. Thế thì có phải tui luôn luôn trật sao?- Nầy, nếu là cái số tui phải vào chỗ ông xem bói thì tui có trốn đằng trời cũng hổng thoát. Còn nếu cái số tui là nó bỏ đi chả thèm xem bói, thì dù ông có cột tui lại tui cũng đi. Đã là số mạng thì ai cải được chứ.Tui đứng chình ình đây mà ông hổng bói được. Sao nói biết quá khứ hiện tại vị lai chứ. . .hề hề. . .
Kim cương được tạo ra dưới nhiệt độ cao và áp lực. Tài năng cũng vậy. Nhưng điều ấy sẽ phá hủy thiên tài.
Lập Mandala với trà gỗ. Pháp khí là thuốc lá dện ống tre. Âm nhạc là suối và thác. Chim chóc và thú rừng hát ca. Thần và Ma rót trà bưng rượu. Ha ha. . .ha. . .Ta và ông ngồi chơi. Người bên trong chúng ta uống trà đàm đạo. . .
Mù là không thấy. Nhưng thấy những thứ không thực sự tồn tại là mù của mù. Biến ảo ảnh thành linh ảnh là bệnh tâm thần chứ không phải thần thông.
Hổm rày Sài Gòn trời mưa. Phố em bị "tụ nước sau mưa". Nhà em lội bì bõm. Em phải đưa Cún Con đi tị nạn. . .Hề hề. . .
Lao động là vinh quang, lang thang thì đang đói, hay nói thì dễ ở tù . . .hề hề. . .
Đi làm về, em ghé mua ít đồ ăn rồi đón hai con. Anh nhậu với bạn bè nhớ về sớm. Đừng để mẹ con em chờ cơm nghe anh.
Đem thơ ra chợ Bà HaiĐổi bịch mắm cái với hai trái càCơm nguội thêm trái ớt giàLục bát dân tộc thiệt là rất cayHề hề. . .^^^(Bán thơ sỉ và lẻ)
Trong lá rơi có tiếng đàn khúc khíchTrong tiếng em cười có tinh nghịch của bàn tay