1/ Đi làm kiếm tiền để sống mà giữ được tính người là điều khó.2/ Làm tròn chức trách mà không chịu nhục với cấp trên, không ức hiếp bóc lột kẻ dưới là người giỏi thiền.3/ Không bóp méo các khái niệm cơ bản của giáo lý. Không giảng dạy những điều mình làm không được. Không có khác biệt giữa lời thuyết giảng và cuộc sống thật của mình. Người như vậy mới đáng để chúng sanh gọi là thầy.4/ Biến việc làm thành việc để chơi mà vẫn hiệu quả. Để trời đất thông qua mình làm, còn mình thì vô sự chơi đùa. Người như vậy mới đáng gọi là thiền. Hì hục, cố gắng, thể hiện. . .đều phi thiền.5/ Sáng tạo mà không mất thuần khiết. Hiện hữu mà không chấp tướng. Vô hình với người đời. Chơi bời với ma quỉ thần thánh. Người như vậy mới là người tự tại vô ngại.
Tựa ghế uống trà. . Hề hề. . .Ghế thế mới là ghế. Trà thế mới là trà. Tựa thế mới đáng tựa. . .Thoải mái thế mới thật là thư giãn. . .Hề hề. . Ghế nầy chẳng ai thèm dành. Quá thoải mái. . .
Uống trà trong căn nhà của kiến. . .hề hề. . .
Uống trà ngày biển độngBiển thế mới là biển. Trà thế mới là trà. Đời thế mới là đời. Đạo thế mới là đạo. Điên thế mới là điên. . .Hề hề. . .Vui ơi là vui. . .
Chẳng phải đang đi tìm thức ăn và con vịt cái hay sao? Hề hề. . . Vịt không biết "chân lý hóa" và "lý tưởng hóa" mục đích của mình. Bởi vậy súc sanh luôn thấp kém hơn người.
Chổi quét láLá bay đi còn đáChổi quét đờiĐời bay đi còn đạoChổi quét đạoĐạo bay đi còn chổiHề hề. . .Cất chổi để lại dùngVì lá lại bayĐời lại sayĐạo lại hiển bàyHề hề. . .
1/ Trong bất cứ cái gì dù là tầm thường nhỏ nhặt nhất đều ẩn chứa cái đẹp. Phát hiện ra nó sẽ làm cuộc sống hạnh phúc.2/ Chưa đủ gần và chưa đủ lâu thì chưa thấy đẹp.3/Trong cái đẹp có ánh sáng, hương thơm và âm nhạc. . .không có ý chí.4/ Trong bóng tối vô minh. Ánh sáng từ nội tâm sẽ hừng lên ở giác quan. Khiến ngưòi ấy đẹp hơn bình thường.5/Nếu mang sẵn cái đẹp trong tâm hồn mới thấy được cái đẹp. Thì cái đẹp ấy là quan niệm của đám đông áp đặt lên vô thức của bạn. Cái đẹp thực sự không phải là nhận thức chủ quan. Nó là trạng thái trinh nguyên thuần khiết chưa phóng thể của sự vật.
Đường lên Thiên Thai sơn — ở Chiuhua, Anhui, China.
(Đứng ở đỉnh Thiên Thai Sơn)
Ông ở Cửu Hoa Sơn. 9 ngọn núi như 9 lưỡi kiếm đâm ngược lên trời. Ta ở Trường Sơn thế núi như con rồng lớn vươn mình định càn khôn.Hôm nay gặp nhau đây như mây gặp gió. Như có gặp không, như đồng không trăng chiếu, như hiu hiu chiều hoang vắng ngập tràn sương trắng giăng giăng. . .Ha ha. . .ha. . Rượu đây ta mời ông một ly. Ông uống đi rồi về xướng họa cùng ta giang hồ Đại Việt. Trà đây ta mời ông một ly. Ông uống đi rồi về đây cùng ta gom mộng mị bỏ cho đầy cái bị đời thường. . .Ha ha. . .ha. . .Lý Bạch. . .Lý Bạch. . .Trường Sơn tạm biệt Cửu Hoa Sơn. Dân thường Đại Việt xin tạm biệt hẹn tương phùng.^^^(Tượng Lý Bạch trên Cửu Hoa Sơn)
Đại ca Cửu Hoa Sơn đang tập Lăng Ba Vi Bộ để khinh công lên đỉnh luận "kiếm kinh" và "kiếm khí" với anh hùng hào kiệt. . .hề hề. . .
Hề hề. . Đã tới Cửu Hoa Sơn. Tụi tui ở khách sạn trên núi. Ngọn núi nầy nằm giữa 9 ngọn núi cao khác để đi chơi cho tiện.
Trà đang uống mà ly đang rơi. Thế mà rơi mãi vẫn chưa rơi tới đất. Hề hề. .Ngụm trà ta uống từ vô lượng kiếp vẫn chưa uống xong. Thế cho nên suối vẫn còn trong chưa kịp đục.
Hôm nay tui ăn chay để lên Cửu Hoa Sơn đảnh lễ Phật và đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. . .hề hề. . . — ở Jiuhua, Anhui, China.
1/ Đừng vội phán xét. Tất cả các điều bạn đang biết chưa bao giờ là sự thật hoàn toàn. 2/ Im lặng và thản nhiên là cách tự tại giữa bão dư luận.3/ Dù đúng hay sai.Tranh cãi luôn hạ thấp nhân phẩm của bạn.4/ Bạn không thể sợ chết. Đó chỉ là hối tiếc do chưa thực sống.5/ Nếu bạn không quên rồi bạn sẽ chết và không đem theo được gì. Thì đạo đời liền biến thành trò chơi của con trẻ.
Chào Hàng Châu. Chúng tớ lên đường đi Cửu Hoa Sơn nơi đức Địa Tạng Vương hiện thân độ sanh.^^^(Nhà ga tàu cao tốc ở Hàng Châu)
Trong cái biển khói hươngTa chấp tay, tìm một chút không khí bình thường để thởTrong cái chợ văn thơTa buông tay, tìm hương sắc cái bàn thờ chân lý.^^^(Trong cái biển khói hương)
Sương rơi trên lá tímCon tim chạm im lìmĐôi con mắt lim dim Chạm vào tiếng chim trong bụi cỏ.
Trong từng sự vật đều có một chai rượu thượng đế mời. Thảnh thơi, tự tại thì uống được rượu vô ngại. Vô trước thì được say. Rời hiển bày thì tự nhiên đồng với tánh. Ngắm cảnh, vô tác cùng trôi, thì luôn ngồi tại định.^^^(Chai rượu nhàn)
Sóng vỡ nátTa cũng vỡ nát trong bát ngát hoang vuHải âu múa điệu múa của sóngCon tim ta cũng nhảy múa, điệu múa của bóng tối đơn côiHa ha. . .ha. . .Phổ Đà Sơn cô đơn trong biển ngườiTiếng ta cười xanh tươi trên đầu ngọn sóng.
Mặt trời trên núi Phổ Đà chả ai thay đổi được. Còn chùa trên núi thì đã đổi thay nhiều lần.Biển Nam Hải chả ai thay đổi được. Nhưng lối mòn trên cuộc đời nầy không ai đi. Lâu ngày cỏ mọc đầy, thấy cỏ không thấy đường.Ha ha. . .ha. . .Biết chỗ ấy xưa kia vốn có đường mòn. Ta chùi kính sạch rồi, nhưng vẫn thấy cỏ không thể thấy đường.^^^(Bên bờ Nam Hải, núi Phổ Đà)