1.Người thực tu chẳng những tu tập tinh tấn thông tuệ mọi giáo lý và thực hành chúng có kết quả. Nhưng tất cả cái ấy chỉ là một nửa. Phần còn lại, người ấy cũng phải thành thục kỹ thuật không tu.
2.Hãy toàn bộ trong nỗ lực. Khi không còn có gì có thể làm thêm được nữa. Khi đã đụng trần. Hãy thảnh thơi và buông xuôi. Thế thì hạnh phúc và thi vị tự nhiên thoát ra mà không phải bạn làm.
3.Chỉ có thể sống thiền chứ không thể tu thiền. Bởi vì thiền thực sự thì đâu còn có thiền nhân và đâu chấp vào hành động ngồi thiền.
Gió đục thượng đếMây bán tượng đếTrăng thuyết thương đếNgười mua vượng đếThượng đế thấy hỏi: Cái gì thế?Thinh không trả lời: GhếNước trôi lê thê. . .
Nhà lá ở gữa rừng già Tránh xa phố thị ly kỳ Phật MaNhà gió ở gữa vườn trăngTrước sân suối thắp nguyệt đăng soi đờiNhà chơi ở giữa sương mờViết dăm ba chữ khù khờ ngu ngơNhà thơ ở giữa mưa trăngRừng trăng vắng lặng nhà trăng nắng đầyNhà cây ở gữa cội nguồnChim kêu hoa nở thác buông kinh trờiRong chơi ở giữa thảnh thơiBên đời bên đạo sao bằng bên trăng
Đi tìm Phật ở trần gianRỗng không Lá vàng rơi ngang tàng trên đất chếtĐi tìm Chúa ở trần gian Mênh mang Thơ múa hoang tàn trong máng cỏĐi tìm con người ở trần gianNgỡ ngàngNước mắt nụ cười vẫn còn tươi trong nắng mới
Anh như giọt mưa lưa thưaCố ôm vừa quán vắngEm như giọt cà phê đắngLắngĐọngTrĩu nặng...
1.Không trải nghiệm nào là nguyên nhân của thành công hay thất bại. Vì tâm trí sẽ khiến chúng ta chỉ chọn những kinh nghiệm nào mình cho là phù hợp. Cho nên người trải nghiệm nhiều chỉ là người tự làm khổ bản thân, nếu không thoát khỏi sự nô lệ cho tâm lý đám đông và vô thức tập thể. Thật tế nhiều cuộc trải nghiệm chỉ là để khoe hình và có dịp cho bản ngã biểu thị.
2.Đổi mới chỉ có thể xuất hiện nếu bạn dám làm điều khác biệt với nhận thức của đám đông. Và nhà tù lớn nhất kiên cố nhất của một con người chính là tính cách của anh ấy.
3.Như cá sống trong nước. Tình yêu chỉ có trong cảm hứng với cuộc sống. Nếu nó chỉ có tính riêng tư, nó chỉ là tình dục được nói khác đi.
Hề hề. . .Ta là người nguy hiểmĐừng gần taCoi chừng sẽ mất đầuHề hề. . .Đầu ta cũng mất từ lâu rồiToàn mượn đầu thằng khác gắn vào chém gió chơi
Này Cỏ MayTrong Bình Đẵng Tánh Trí và Đại Bi Tâm.Khi ông cắt trái cam, trái cam cũng kêu đau và chảy máu. . Cho nên khi ông dùng cái gì thì nên tỏ lòng biết ơn cái ấy và đừng phí phạm....
Trời mưa đất mátChim chóc và trâu bò hết khátCây già ra hoaCỏ già đâm chồiTa ngồi trong mưa phápThư thái thảnh thơiNên ta chơi mà bệnh người vẫn lànhHề hề. . .
Là lửa thì lửa không đốt đượcLà nước thì nước không chìm đượcLà đại dương thì dung nạp mọi con sôngLà hư không thì Phật Trời Ma Quỉ đều không để lại tì vếtLà cái chết thì không chết đượcLà cái sống thì tự nhiên cứ sốngLà vô thường thì vô thường là thườngHề hề. . .Chim bay sao hôm nay để dấu trên trời
. . .
Thu rơi nơi đáy lyĐạo rơi nơi tình điTa chơi nơi vô viBuồn chi đời thị phi
Đêm đi rồi mà ngày chưa vội đếnĐời lênh đênh tại lỗ hổng thời gianNiết bàn và trần gian có một khe hởĐó là nơi ta cất thơ và tình ngỡ cùng emThênh thang đang mang vết sẹoVì thơ mốc meo và tình ngỡ chưa nở hoa
1. Chúng ta sống và di chuyển trong trần thế nầy mà không để chạm vào ai về vật lý và tâm lý. Đó là sự phân lập có tính bản năng. Thế cho nên sự tương tác và hiểu nhau chỉ là ngộ nhận. Mỗi người đều tự đóng mình trong cái vỏ kén. Và chiến thuật sống luôn là “phòng thủ chặt phản công nhanh”. Thế cho nên ngay cả thầy của bạn, người thân của bạn, bạn của bạn, thượng đế của bạn. Bạn cũng luôn đóng cửa không tiếp khách và soi mói phán xét người đang đứng bên ngoài cửa tâm hồn mình. Đó là trở ngại lớn của việc tu học: Sư phân lập. Sự phân lập nầy chẳng những đối với người khác mà ngay cả với chính bạn, khi bạn mang mặt nạ để tạo ra con người khác với con người thật của mình.
Trời đất luôn đủ đầy Tự nhiên luôn thơ ngâyCòn ta thì mơ thấy một cuộc đời không hối tiếcMọi con tim đều xanh biếc trong lồng ngựcMọi dòng máu đều đỏ rực lửa yêu thươngMọi con đường đều nở đầy hoa....
Tánh mõ gõ suốt ngày đêmNgu nghe. . . ngốc. . .ngốc. . . ngốc. . .Tham nghe. . .lộc. . .lộc. . . lộc. . .Giải đãi nghe. . .tốc. . .tốc. . . tốc. . .Nhậu nghe. . .bốc. . . bốc. . . . bốc. . .Ác nghe. . .độc. . .độc. . . độc. . .Hiền nghe. . .mộc. . . mộc. . . mộc. . .Quan nghe. . .nốc. . . nốc. . . nốc. . .
1. Không chấp nhận cuộc sống sẽ làm bạn bất an. Chấp nhận cuộc sống như những gì nó đang xảy ra với mình sẽ làm thui chột khả năng tự phản vệ. Đam mê sáng tạo và chấp nhận mọi kết quả là con đường hạnh phúc.2. Tha thứ là hoa sen cho mình và là hoa hồng tặng cho người ấy.3. Yêu quí bản thân mình và tự tin là nền tảng để yêu quí mọi người và mọi người yêu quí mình4. Trở lực nào cũng có khe hở. Hãy như cỏ gấu, lách qua khe hở, mạnh mẽ vươn lên đón ánh mặt trời ...
Năng lượng dùng để phát công thì hao mòn. Nếu chỉ là sợi dây dẫn điện thì cần gì thu cần gì phát.Nếu nhận được gia trì lực của đại thừa, rồi tịnh tâm yên lặng. Năng lượng sẽ dần lớn tới mức chả cần làm gì chỉ hiện hữu, năng lượng cũng tự âm thầm tỏa ra chung quanh giống như đang bắt ấn trì chú phát công độ sanh vậy.Chỉ cần ở gần bếp lửa hồng cái lạnh của đêm đông sẽ bị đẩy lui, không cần chi thêm nữa.
Này Cỏ May, khi ông đến nơi linh thiêng thì nên đến để chơi. Đừng có ý nghĩ phải cố thu hoạch điều gì. Đồng thanh thì tự tương ứng. Đồng khí thì tự tương thông. Đồng tâm thì tự diệu dụng.Còn nếu luôn thấy vừa đủ thì Thánh Thần và ông bất cứ chỗ nào cũng có thể cùng nhau uống trà đạo, nghe nhạc trời, múa thiêng, hát ca cùng thiên nhiên, xướng họa vô vi, tâm sự vô ngại . .Cần gì. . . .cần chi. . .
Tưởng đâu một kiếp phù sinhAi dè lỡ hẹn với tình thiên thuTa về gió ngủ trên câyTrăng xưa vẫn đấy tình xưa vẫn đầyVội chi đạo vậy cần chiVội gì đời vậy cần gì kiếp sau...
Đạo: là đao nặngChứng: là chờ ứngThiền: là có tiền mà không hátNhẫn: là nhân ngãGái: là gai sắcThơ: là thờ ơĐời: là đờ và yTrí: là tri mà sắc
....
1. Khi sống trong chợ bạn sẽ không thấy có gì mâu thuẫn vì bạn là một mình. Khi chợ sống trong bạn nhìn đâu cũng thấy mâu thuẫn vì bạn là đám đông.
2. Chân lý không phải là cái được nhìn nhận qua sự lập lại nhiều lần mà vẫn cho cùng một kết quả. Vì nếu kết quả mà đám đông thích...
Ta là ai mà ngủ gật trong cỏ dại?Gió trả lờiNgươi là con dế mèn quen sống với côn trùngTa là ai mà ca hát với vô cùng?Bóng tối trả lờiNgươi là bần cùng cả đời làm bạn với thiên nhiênTa là ai mà thế thái gọi ta điên?Con kiến trả lờiNgười là kẻ rong chơi đi cả đời mà vẫn chơi chưa trọnTa là ai không cánh mà cứ bay, không tay mà cứ gảy đàn, không chân mà vẫn cứ lang thang?Người điên hở hang trả lời...
Chúc các bạn một ngày mới an lạc hạnh phúc
Thằng bé đến Quán Trà chơi. Trước khi về mẹ nó bảo:- Chào thầy chào các bác đi conNó chấp tay chào không mấy quan tâm:- Chào cụ, chào bác, chào chú, chào ông chào các cô dì. . . .con vềĐến đây nó ngưng nói chào vì mắt nó thấy một con kiến đang vểnh râu trên lọ hoa trước mặt. Nó nhìn con kiến cười rất thú vị. Ngắm nghía hồi lâu, mẹ nó giục mãi, nó mới đưa tay vẫy con kiến và nói rất tiếc nuối:- Chào con kiến tao đi về đây, mầy ở lại nhá...