1. Khi sống trong chợ bạn sẽ không thấy có gì mâu thuẫn vì bạn là một mình. Khi chợ sống trong bạn nhìn đâu cũng thấy mâu thuẫn vì bạn là đám đông.

2. Chân lý không phải là cái được nhìn nhận qua sự lập lại nhiều lần mà vẫn cho cùng một kết quả. Vì nếu kết quả mà đám đông thích, nhưng tôi không thích thì ích lợi gì cho tôi?
Chân lý cũng không phải là cái độc đáo chỉ xuất hiện một lần và không thể lập lai. Vì như thế nó chỉ ích lợi cho người ấy còn lợi gì cho ai. 
Cho nên không thể có cái gọi là chân lý cho mọi người. Nó bao giờ cũng là riêng tư và phù hợp với phúc lạc của người ấy.

3. Trở ngại là miếng xếp hình cần thiết để những cái đã gắn kết với nhau thành một kết quả. Bạn không thể vứt nó. Bạn phải xoay xở để nó ăn khớp với những cái đã làm trước. Bạn chưa vượt qua được vì tình thế bạn tạo chưa khớp với hiện thực.

4. Ham muốn tiêu diệt tham dục cũng là dục. Đừng cố tu theo tâm lý đám đông mà hãy hiện hữu một cách tự nhiên trần trụi giữa sự tồn tại nầy.

5. Người duy vật cố hoàn thành ham muốn của mình trong cuộc đời nầy. Người duy tâm thì cố hoàn thành ham muốn của mình ở kiếp sau. Người thông thái thì vượt trên ham muốn bằng cách chỉ thưởng thức và thích ứng tình huống.

6. Khi đang làm bạn nhận biết mình đang làm. Khi không làm nhận biết mình không làm. Thế nhưng bạn luôn là người có mặt, hãy luôn nhận biết về điều nầy. Khi bạn có mặt thì cái đám đông hổn tạp đang có bên trong bạn với mọi kiểu chân lý, sẽ biến thành người sai vặt của bạn.

7. Khi bạn làm việc bạn mệt. Nhưng khi bạn đi chơi, nó cũng là một kiểu làm nhưng bạn lại không mệt mà vui thú. Cho nên nghệ thuật sống là xem cuộc đời nầy là nơi để đi chơi. Chơi qua làm và chơi qua không làm. Thế thì mọi thứ trở thành không nặng nề, không cường điệu, mà trở nên nhẹ nhõm và không chấp. hề hề. . .Bạn thấy cuộc đời nầy quá thực nên bạn khổ!

8. Chỉ có người người cố làm vì tham dục mới phải nghỉ ngơi. Thi sĩ thật thì đi nghỉ cũng làm thơ. Họa sĩ thật thì đi nghỉ cũng vẽ. Họ đâu có làm mà nghỉ, họ luôn chơi và sống bằng con tim nên sao phải nghỉ chứ? Người tu thật thì đi nghỉ cũng là một kiểu tu, mà đang tu cũng là một kiểu nghỉ. Họ sống bằng con tim chứ không phải bằng nghi thức và giáo điều nên đâu có mệt mà chỉ có vui thú.

9. Đừng cầu toàn. Mọi thứ nếu hoàn hảo nó sẽ chết. Hãy làm cho mọi thứ đều luôn đang là. . .thì nó sẽ tràn đầy năng lượng.

10. Hãy yêu mọi thứ một cách toàn bộ như chính nó. Đừng so sánh vẻ đẹp của cỏ dại với một cây đại thụ. Và nực cười thay người làm vườn kia cố bón phân tưới nước để cỏ dại rồi sẽ thành đại thụ. Thảm cỏ xanh đẹp mê hoặc, tạo cho người ta cảm giác thoải mái, tự do và yên bình. Còn đại thụ thì hùng vĩ cho người ta bóng mát và tiếng chim. 
Nầy Cỏ May, ông là vị huynh thì hãy là người làm vườn thông thái.
>>>

Tranh minh hoa: Khi giọt nước mắt rớt xuống nước.