Năng lượng dùng để phát công thì hao mòn. Nếu chỉ là sợi dây dẫn điện thì cần gì thu cần gì phát.
Nếu nhận được gia trì lực của đại thừa, rồi tịnh tâm yên lặng. Năng lượng sẽ dần lớn tới mức chả cần làm gì chỉ hiện hữu, năng lượng cũng tự âm thầm tỏa ra chung quanh giống như đang bắt ấn trì chú phát công độ sanh vậy.
Chỉ cần ở gần bếp lửa hồng cái lạnh của đêm đông sẽ bị đẩy lui, không cần chi thêm nữa. 
Gần tới mức như là hợp nhất. Thế rồi yên lặng hài hòa và thảnh thơi thì tự nhiên thông với thượng đế, thông với thầy mình. 
Người thầy thực sự như bếp lửa hồng, Nó chỉ cháy mà không cần dạy. Nó sẽ tự làm mất mình đi để tạo ra ánh sáng và hơi ấm.
Ta ngồi thiền cũng chỉ là ở trong trường năng lượng của thiêng liêng và không cố làm gì, chỉ thuận theo sự vật mà sống. . .hề hề. . .
***
(Tập ngồi thiền ở hang Ellora/Ấn Độ)