1. Chúng ta sống và di chuyển trong trần thế nầy mà không để chạm vào ai về vật lý và tâm lý. Đó là sự phân lập có tính bản năng. Thế cho nên sự tương tác và hiểu nhau chỉ là ngộ nhận. Mỗi người đều tự đóng mình trong cái vỏ kén. Và chiến thuật sống luôn là “phòng thủ chặt phản công nhanh”. Thế cho nên ngay cả thầy của bạn, người thân của bạn, bạn của bạn, thượng đế của bạn. Bạn cũng luôn đóng cửa không tiếp khách và soi mói phán xét người đang đứng bên ngoài cửa tâm hồn mình. Đó là trở ngại lớn của việc tu học: Sư phân lập. Sự phân lập nầy chẳng những đối với người khác mà ngay cả với chính bạn, khi bạn mang mặt nạ để tạo ra con người khác với con người thật của mình.

2. Bạn liên tục nói và thuyết giảng, bạn liên tục hành động và tạo dấu ấn riêng, bạn liên tục thay đổi và cường điệu vẻ bên ngoài của mình. Điều ấy chẳng những nhằm thu hút đồng loại chú ý tới mình, làm tôn cái ngã riêng của mình, mà còn nhằm đánh lạc hướng để mọi người không nhìn vào tâm thức bạn. Đánh lạc hướng để mọi người không nhìn vào cái sự thật trần trụi mà bạn luôn muốn dấu kín. Đó là trạng thái khoe mẽ của các ông thầy tâm linh trong thời đại mới và là căn bệnh thường gặp của người đi tìm chân lý.

3. Cái gì từ cội nguồn thì tự phát, tự do qua ngẫu hứng và không hề có tính kỷ luật. Tâm linh hay tình yêu thật sự thì hồn nhiên như trẻ thơ hay bí ẩn như nụ hoa đang nở một cách bản năng trong hư không. Sự suy thoái đi liền với tính tổ chức, tính lý luận và tính giáo điều.

4. Nếu thật sự có cái là chân lý thì nó phải trần trụi, không ngụy trang và không trang hoàng. Con mắt bão thì yên lặng nhưng càng ra chung quanh sức gió càng lớn. Khi đang ở trong cơn bão của cuộc đời mình, hãy tiến về phía trung tâm nếu muốn bình an thay vì hướng ngoại. . . Sự diệu dụng nằm ở hố đen tư tưởng.

5. Vị thầy tâm linh thật sự thì chỉ dẫn qua sự hiện hữu của mình chứ không qua lời nói hay hệ thống triết học hoặc thần học. Người ấy đa nhân cách nhưng không bị điên hay tâm thần cho nên gọi là “trí huệ điên”. Nếu bạn thấy thầy của bạn luôn logic trong cuộc sống thì có nghĩa người ấy không có thiêng liêng bên trong nên chỉ có thể dạy các pháp hữu tướng. . .Không có sự so sánh nào ở đây. Nhưng bạn thích khu rừng già hoang dại hay thích khu vườn nhà được chăm chút cẩn thận là tùy ở bạn.

6. Này Cỏ May. Nếu ông thật sự muốn giúp mọi người. Hãy trống rỗng như khung cửa sổ để qua đó người ta có thể nhìn vào cuộc sống thực. Nếu ông trang hoàng khung cửa quá đẹp, mọi người có thể nhìn vào khung cửa mà quên nhìn vào cái đằng sau nó. Và vì thế, họ chỉ có thể thấy cái ngã của ông mà không thể thấy Tánh.

7. Này Cỏ May. Đóa hoa nở bên tảng đá. Tảng đá cứng rắn thế. Nhưng đóa hoa lại có một sức mạnh mềm. Nó khiến mọi người qua đường dừng lại ngắm nghía và họ thấy lòng mình nhe nhàng tươi vui. Ông hãy là tảng đá nở hoa trong yên lặng.

8. Tự nhiên là phẩm chất của tự do vì tự nhiên thật sự thì không thể biết mình đang tự nhiên. Mọi cái thấy biết về đạo, chứng tỏ bạn chưa thực chứng điều ấy. Bạn chỉ mới thấy nó từ xa, chứ nếu nó tới quá gần sự thấy của bạn sẽ dần trở nên khó khăn. Và khi nó là bạn, thì bạn chỉ có thể sống như vậy chứ không thể thấy và biết nó được. Cho nên người nào tự tuyên bố mình đã chứng ngộ thì người ấy đơn giản chỉ đang đùa chơi cho vui.

9. Con chó ngồi một phía, khóm hoa ở phía bên kia, hòn đá già ở phía bên nầy, con chim hót trên cây, dòng sông chảy dưới kia, chỗ kia tượng Phật đang mỉm cười. . . Vấn đề là trên thảm cỏ ấy, ta ngồi ở chỗ nào?
Ta không thể nói trước được, lúc nầy khác, lúc khác khác, tùy thích của ta, ta ngồi chẳng theo một loại niềm tin hay vì muốn chứng tỏ điều gì. . .
Và như thế là tự do. Mọi thứ tự do với ta và ta tự do với mọi thứ. 
Không phải không có ta thì mới tự do. Mà vấn đề là ta tự do, nếu không thì tự do hay giải thoát đâu còn ý nghĩa gì.

10. Đơn giản chỉ là thảnh thơi trong sự chứng kiến của mình. Thế nhưng cái tôi sẽ không cho bạn làm điều đơn giản ấy. Nó đẻ ra đủ loại pháp môn và kỷ luật trên nền một hệ thống triết học và thần học. Và bạn được dạy là phải thành thục trước khi được phép ngồi im lặng thảnh thơi. Bởi thế khắp nơi thiền biến thành một loại triết học với đủ loại bất tư nghì.
>>>

Thảnh thơi
***
Bình thảnh thơi kiểu bình
Ly thảnh thơi kiểu ly
Hữu vi hay vô vi biết làm chi thêm mệt
Hề hề. . .
Nầy đất nầy trời
Khi mặc kệ chơi với thảnh thơi
Cái Thời Lơi sẽ xơi bất tư nghì vô sư trí