1.Không trải nghiệm nào là nguyên nhân của thành công hay thất bại. Vì tâm trí sẽ khiến chúng ta chỉ chọn những kinh nghiệm nào mình cho là phù hợp. Cho nên người trải nghiệm nhiều chỉ là người tự làm khổ bản thân, nếu không thoát khỏi sự nô lệ cho tâm lý đám đông và vô thức tập thể. Thật tế nhiều cuộc trải nghiệm chỉ là để khoe hình và có dịp cho bản ngã biểu thị.

2.Đổi mới chỉ có thể xuất hiện nếu bạn dám làm điều khác biệt với nhận thức của đám đông. Và nhà tù lớn nhất kiên cố nhất của một con người chính là tính cách của anh ấy.

3.Như cá sống trong nước. Tình yêu chỉ có trong cảm hứng với cuộc sống. Nếu nó chỉ có tính riêng tư, nó chỉ là tình dục được nói khác đi.

4.Ân hận lớn nhất của một người già là mình đã trót không nghe lời khuyên chân thành của chính mình mà lại đi nghe lời người khác. Cho dù người đó là thánh hiền họ cũng chỉ là người đề nghị và bạn phải là người ra quyết định. Ai là chủ? Đó chính là vấn đề phi logic mà người tu học phải giải quyết bằng con tim yên lặng lắng sâu giữa: Buông bỏ và mê tín.

5.Những cảm xúc sâu lắng thì tinh tế nhưng rất nặng nề. Do vậy nó chìm sâu nơi đáy tâm hồn không dễ gì làm nó thức dậy được. Bởi nếu nó thức dậy và trồi lên bề mặt của tâm thức rồi nở hoa trong hư không vắng lặng, bạn sẽ thành nghệ sĩ của tình yêu.

6.Trong thầm kín, mọi lý luận logic của cuộc sống đều xoay quanh cái trục tình yêu. Nhưng tiếc thay tình yêu lại là philogic và không thể hiểu được. Nên vấn đề trở thành hoặc là những cái xác chết biết đi và hay là những kẻ điên khùng trong trò chơi con trẻ.

7.Xả bỏ một ít sẽ có một ít bình an. Xả bỏ nhiều sẽ có nhiều bình an. Xả bỏ hoàn toàn bạn sẽ trở thành bất an vì không có gì để bám víu. Mọi người đều bám víu vào một cái gì đấy để sống trừ khi bạn là người giác ngộ. Đó có khi là vật chất, danh vong, tình yêu, danh tiếng, địa vị hay quyền lực, thậm chí là lý tưởng và những điều bạn cho là chân lý. . .

8.Nếu một người không đủ khả năng để viết truyện giả tưởng người ấy sẽ không thể làm chính trị. Nếu một người không đủ khả năng để viết tiểu thuyết người ấy không thể làm luật sư. Và nếu một người không đủ khả năng để viết truyện cười người ấy không thể làm người dạy đạo.

9.Con tim chỉ thấy những điều khi cặp mắt nhắm lại. Con tim sẽ nghe âm nhạc cõi lặng yên khi bịt kín hai tai. Và rồi con tim sẽ hành động, khi cái đầu và tay chân chỉ là kẻ sai vặt của tình yêu.

10.Khi bạn đưa tay về phía tôi, đừng bắt tay tôi mà hãy chạm vào con tim tôi. Khi bạn đưa tay lên trời đừng than trời ơi mà hãy nói trời đây. Khi bạn đưa tay về phía cái hoa hãy run rẩy kinh sợ khi bạn muốn ngắt nó chỉ để làm đẹp cho bản thân mình. Khi bạn đưa tay cho người cùng khổ hãy thấy xấu hổ đừng đổ lỗi cho nghiệp.