Thằng bé đến Quán Trà chơi. Trước khi về mẹ nó bảo:- Chào thầy chào các bác đi conNó chấp tay chào không mấy quan tâm:- Chào cụ, chào bác, chào chú, chào ông chào các cô dì. . . .con vềĐến đây nó ngưng nói chào vì mắt nó thấy một con kiến đang vểnh râu trên lọ hoa trước mặt. Nó nhìn con kiến cười rất thú vị. Ngắm nghía hồi lâu, mẹ nó giục mãi, nó mới đưa tay vẫy con kiến và nói rất tiếc nuối:- Chào con kiến tao đi về đây, mầy ở lại nhá.>>>
Một người rất thú vị về khả năng tâm linh của mình. Một hôm đảnh lễ ông già và thưa:- Thưa cụ, xin cụ hộ để con tu học có kết quảÔng già cười hề hề. . .nhặt cái lá bàng chín đỏ rơi trên bàn trà. Lấy hương vẽ loằng ngoằng trên cái lá rồi đưa cho người ấy. Khi người ấy cầm cái lá rồi ông già mới nói:- Cái bùa nầy có công năng trừ tà diệt quỉ hộ ngươi dễ chứng đắc các pháp mật giáo. Ngươi về đặt cái lá nầy trước mặt mỗi khi hành công sẽ thấy hiệu nghiệm. Tuy nhiên ta dặn trước nếu ngươi phạm giới làm việc không tốt, chư thiên và hộ pháp sẽ lập tức phạt ngươi rất nặng.Người ấy lưỡng lự hồi lâu rồi thưa với ông già:- Thưa cụ, cụ cho con trả lại cái láÔng già cười:- Hồi nảy là ta cho mượn xác, bây giờ vị tâm linh ấy đi rồi. Ngươi kiếm ổng mà trả đi. Ngươi nghĩ sao. Nếu ta không có người ứng nhập, sao ta vẽ bùa linh được. Thế thì ngươi sao phải ngại. Còn nếu ta có người ứng thì ngươi đi kiếm ổng mà nói chuyện đi. . . Hề hề. . .Nếu kiếm hổng được thì chịu khó giữ giới cho tốt vậy.>>>Sau buổi tập. Ông già hỏi một cô gái:- Sao mắt cô cứ nhắm nghiền lại thế. Như thế rất dễ lạc vào vô thức, chỉ mở hé thôi.- Thưa cụ, vì mỗi lần con hành công nhắm mắt lại con thấy Phật nên mở mắt ra rất uổng phí- Thế thì cô nên khoét mắt bỏ đi để được thường trú tam bảo . . .hề hề. . .Ông già lại hỏi một cô gái khác:- Còn cô sao lại luôn mở mắt thao láo thế thì tịnh tâm sao được- Thưa cụ, biết vậy nhưng con khép mắt sao được cụ- Tại sao lại không được?- Vì thẳng chả đang ngồi bên con nhỏ đó thế có tức khôngÔng già:- Tức. . .Ta cũng tức lắm, nên xin cô dẫn chồng cô về dạy dỗ cho ngoan, hôm sau hãy đến đây tập tiếp. . .hề hề. . >>>Quán Trà đang mở nhạc thiền. Thế nhưng một người cứ luôn miệng giảng bát nhã cho mọi người. Ông già cười và hỏi người ấy:- Ông rất thông tuệ. Nhưng ta cũng xin hỏi. Ông tâm đắc nhất trong bát nhã tâm kinh là chỗ nào?- Có tức thị không, không tức thị có. Có không khác không. Không không khác có. . .- Vậy nói cũng như không nói. Không nói cũng như nói. Nói và không nói đâu có gì khác nhau. . sao ông không chọn im lặng mà phải nói cho mệt thế. . .hề hề. . . >>>Một cô gái rất ngổ ngáo. Một hôm cô ta cười và hỏi ông già:- Thưa cụ, Chúa dạy: nếu có người tát má trái con hãy chìa má phải ra. Vậy thưa cụ nếu có thằng bố láo nào đấy nó bóp vú trái của con, con có phải chìa nốt vú phải ra không ạ?- Nè. . . Chúa chỉ nói má, chứ Chúa không nói vú. . .Người tu không nên phan duyên. . .hề hề. . .Cô muốn chìa nốt hay không là tùy cô chứ không nên đổ thừa cho Chúa.>>>
Truy tìm chân lý***Ba Gàn đi kiếm Gàn BaKiếm qua kiếm lạiKiếm ra Ba GànCon dế đi kiếm dế conKiếm qua kiếm lạiKiếm ra con. . .mồiHề hề. . .