Chỉ mình mình biếtChỉ mình mình hayMón quà đầu năm này dành cho người vốn đã từng biết nhưng chưa có duyên để hayHề hề. . .
Bóng mây in xuống nướcNước trôi bóng mây không trôiBóng mùa xuân in xuống cuộc đời nầyCuộc đời trôi Nhưng em thấy . . .
Bỏ thiên hạ ngoài cổngĐốt có không ta nấu ấm trà xuânBuâng khuâng quét thơ và sách Hốt thật sạch Bón cho cây khô đời, ta khơi nụ tầm xuânHa ha . . .ha . . .
Cây thời gian mọc giữa sống và chếtRễ thời gian đi hết địa ngụcNgọn thời gian thôi thúc khắp thiên đàngRễ phụ phất phơ buông xuống trần gian
Tại gốc câyVô lượng kiếp rồi
...
Đêm một mìnhNghe tiếng chim rừng hót giữa lòng thành phố
Người gỗ cười hô hốBóng tối thủng từng lỗ Từng lỗ Có tên điên...
Ăn một chút gió Uống một chút hương hoa cỏ Khoác nhẹ áo mâyRồi đi dạo trong rừng cây đầy lá mới
Gió lấy không trị bệnh cóNắng lấy bỏ trị bệnh đầyRừng cây lấy thực thấy trị bệnh như vậyThảo nguyên là thầy lang vườnThế mà mười phương vô thường vẫn tìm đến...
Ta ngồi chơi nơi đầu con sóngBiển xuân căng mọngNước trong và mátHải âu múa trên bờ cátTa vui với con sóng đời, mặn nhạt có hề chi
Ha ha. . .ha. . .
1. Lúc tồi tệ nhất cũng đừng dùng những lời tuyệt tình gây tổn thương người khác. Vì nếu không, bạn sẽ tự hạ thấp nhân phẩm và làm tổn thương tâm thức mình.
2. Bỏ lỡ hiện tại, cố gắng của bạn có nguy cơ là mãi mãi. Và vì thế hạnh phúc của bạn vẫn còn chưa bắt kịp.
3. Tất cả mọi vấn đề đều là vấn đề của tâm lý đám đông và vô thức tập thể. Kể cả cái ý muốn chấn chỉnh 2 vấn đề trên để nó đúng hơn phù hợp hơn.
Xuân chơi nơi đầu con sóng cảGió cười ha hảBốn phương tám hướng chỗ nào chẳng có ta...
1. Bạn biết có cái chết bởi vì bạn đang sống. Cái chết thì vì bạn chưa chết nên không thể trải nghiệm được. Bởi thế nó không thể dùng làm đối tượng của thiền. Ngoại trừ các bậc tu chứng với trí tuệ là bất tư nghì. Còn lại chúng ta, những người tu học lúc đang còn sống, thì mọi bàn luận về cái chết và các cảnh giới sau cái chết đều là hí luận.
2. Cuộc sống của bạn là định mệnh hay do bản thân con người tự chủ?Bạn sinh ra và chết đi không phải do mình quyết định. Vậy cái không do mình quyết định dù có quyết định cái gì đi nữa cũng chỉ là thay đổi trang trí nội thất chứ không thể thay đổi cấu trúc cơ bản của cái nhà. Hề hề. . . . Nhưng trong cuộc sống hiện đại, nhiều khi nội thất lại giá trị hơn xây dựng cơ bản....
Chánh giáo đánh tà đạoTà đạo liền chạy đi chơiChánh giáo chạy theo khắp nơiTà đạo chơi, mệt hết hơi nên ngồi nghỉChánh giáo mệt nên chết vì bệnh nan yChẳng còn chi chẳng còn chi
....
1. Pháp danh là do đời đặt cho khi ông cùng làm việc và cùng vui chơi với đời chứ không phải do thầy hay do môn phái đặt.
2. Mật thất là nơi ông luyện công riêng một mình. Nơi ấy ai vào cũng được chứ không phải là căn phòng đóng kín cửa không cho ai vào ra. Mọi người đi qua mà không ai biết là chỗ của ông luyện công. Ông ngồi đấy có nắng có gió có không khí trong lành và có thể thấy cả thiên hạ, chứ nó là góc chết không ai thấy được ông lúc hành công. Hề hề. . .Trên không tới trời, dưới không tới đất, chung quanh ma quỉ và người dương đều không thấy không biết, không đến được lúc ông ngồi tịnh......
1.Tào Tháo xưa đã nói: Biết sai sửa sai nhưng đừng nhận mình sai.Tào Tháo ngày nay: Biết sai không cần sửa sai, chỉ cần đổ lỗi cho thằng mình ghét làm sai.
2.Tào Tháo xưa đã nói: Ta thà phụ thiên hạ chứ đừng để thiên hạ phụ taTào Tháo ngày nay: Ta đóng vai phụ, thiên hạ không thể phụ ta vì phải gánh trách nhiệm thay ta
3.Tào Tháo xưa đã nói: Kẻ nhận sai chẳng khác nào nói mình nhu nhược...
1. Cuộc sống ngắn lắm. Hãy sống chậm lại. Hãy tha thứ thật nhanh. Đừng mất thời gian nói những lời rỗng tuếch và làm những hành động vô ích.
2. Lao động khiến bạn cọ xát với cuộc đời nầy.Nó khiến phần vỏ tróc ra và phần lõi đời xuất hiện. Nếu tu học mà thiếu lao động chân tay và lao động trí óc thì bạn chỉ là gỗ tạp.
3. Yên lặng lắng nghe, yên lặng quan sát, yên lặng để cái thấy cái biết của tâm trí lắng xuống thật sâu không còn là những cảm thọ kích động. Nhiên hậu mới mỉm cười và hành động.
Phù Vân tan hợp mây lànhTùng xanh thác lạnh, chạnh lời khói sươngVô thường hoa nở ngát hươngChim kêu rừng trúc trăm đường gió lay
Đồng trời đồng đất, đồng thiên hạĐồng cái bất đồng, thông chân khôngHòa đời hòa đạo, hòa nhân thếHòa cái bất hòa, tỏa tịch quang
Đại già vô lượng tuổiRễ phụ tuôn thành suốiCuối trời hoa trắng bayGió say trăng thường đếnĐá say tình lênh đênh
- Thế nào là vô tác?- Ông vô trời đất tác- Thế nào là vô?- Bất nhị- Thế nào là tác?- Có hành động làm mà không có người làm...
1.Cuộc sống là mâu thuẫn. Còn đạo thì không thể mâu thuẫn, vì đạo là bản thể.Người bình thường thì logic và không mâu thuẫn. Nhưng người tâm linh qua trạng thái bồ đề tát đỏa (Bodhisattva) Tánh biểu thị hay có người bên trong thì luôn luôn mâu thuẫn vì đa nhân cách. Cho nên trong mật pháp bạn thấy người nào luôn luôn logic thì có nghĩa người ấy chỉ có nói, còn thực pháp thì chưa thể có kết quả trong thực tế.
2.Dù bạn thông thái hay không thông thái, nếu bạn còn tâm trí, nghĩa là còn phán xét sự vật qua tâm chấp trước, thì bạn vẫn còn nô lệ cho tâm lý đám đông. Và như vậy chưa là người tự do thực sống. Bạn có thể thu thập rất nhiều kiến thức và làm được nhiều điều thực tế. Nhưng bạn chưa thật sự có hạnh phúc vì bạn biết mọi thứ mà không biết tới bản thân mình. Bạn đi qua cuộc đời nầy như người mộng du.
Trên mảnh đất định mệnhTa đã được sinh ra và lớn lênTa đã sống đã yêu thươngĐã hạnh phúc và khổ đauTa biếtRồi ta sẽ già, sẽ bệnh và sẽ chết đi...
1.Mọi người đều có khuynh hướng phản ứng tiêu cực với những lời nói cay độc. Nếu bạn phạm lỗi nầy mọi người chung quanh sẽ xa lánh bạn, cho dù là bạn đã hành xử đúng trong công việc. Và bạn sẽ thành công hơn trong cuộc sống, nếu bạn làm mọi thứ mà không bao giờ than vãn hay tranh cãi.
2.Ai cũng sợ người nói nhiều. Ai cũng khó chịu với người ưa lý sự và luôn thể hiện mình. Nhưng ai cũng thích người thân thiện dễ mến với nụ cười luôn nở trên môi. Nếu nét mặt bạn toát lên cái vẽ rằng: Hãy để tôi yên. Bạn đã đóng mọi cửa ngõ đi đến thành công. Nếu nét mặt bạn toát lên cái vẽ thân thiện dễ gần với nụ cười cởi mở. Bạn đã mở ra mọi cửa ngõ để đi đến thành công....