1. Lúc tồi tệ nhất cũng đừng dùng những lời tuyệt tình gây tổn thương người khác. Vì nếu không, bạn sẽ tự hạ thấp nhân phẩm và làm tổn thương tâm thức mình.

2. Bỏ lỡ hiện tại, cố gắng của bạn có nguy cơ là mãi mãi. Và vì thế hạnh phúc của bạn vẫn còn chưa bắt kịp.

3. Tất cả mọi vấn đề đều là vấn đề của tâm lý đám đông và vô thức tập thể. Kể cả cái ý muốn chấn chỉnh 2 vấn đề trên để nó đúng hơn phù hợp hơn.

4. Không có người khó tính hay vô cảm. Chỉ có những người khó tha thứ cho bản thân mình và không bằng lòng với chính bản thân mình.

5. Cố gắng buông sẽ có nguy cơ buông không được. Cố gắng suy nghĩ sẽ có nguy cơ nghĩ không thông. Cố gắng nhận biết sẽ có nguy cơ nhìn không thấu. Cố gắng quên sẽ có nguy cơ quên không nỗi. Này Cỏ May, tịnh thì tự nhiên được. Thuần phác thì tự nhiên hòa hợp.

6. Sám hối lỗi lầm với thượng đế là quan trọng. Nhưng biết xin lỗi chính cơ thể và tâm thức mình mới là hành động quyết định của sự tiến tu. Vì đã bao năm rồi, mình sử dụng cơ thể nầy và tâm thức nầy một cách hoang phí mà có đền bù gì cho nó đâu.

7. Đừng để ý những người nói xấu sau lưng vì họ luôn đi phía sau. Đừng tin lời những người đi trước chỉ đường mình. Có thể nó không phù hợp với bạn dù nó có thể phù hợp với người khác. Vì họ luôn quay mặt về phía trước và bận nhìn con đường có thấy mình đâu. Nếu họ nhìn mình thì lúc ấy có trở ngại gì trên đường họ có thấy đâu chứ.

8. Không ai hiểu bạn là vấn đề nhỏ vì bạn tưởng vậy thôi chứ thiên hạ khôn hơn bạn tưởng. Bạn không hiểu chính mình mới là vấn đề lớn. Bạn mãi nói thay làm thay thích thay cho đám đông mà bạn chạy theo. Chứ con người thật của bạn thích gì cần gì thì bạn đâu có biết!

9. Dùng sức người khác, dùng miệng người khác, dùng cái đầu người khác. . .là trò chơi chính trị. Dùng niềm tin người khác là trò chơi tôn giáo. Biết như vậy mà vẫn để người khác dùng mình là trò chơi của người mưu trí thâm trầm. Biết như vậy, sống như vậy, mà không để ai dùng mình chính là nghệ thuật sống của thiền.

10. Người không có khả năng mới thấy bị người khác bóc lột. Khi bạn là nhu cầu, thì xã hội sẽ nể trọng và bạn sẽ sống bình đẳng. Khi bạn là nhu cầu cần thiết và độc đáo không thể thay thế được thì bạn luôn tự do, vì xã hội sẽ chạy theo bạn. Nếu không được vậy hãy học tính chịu đựng.