1. Bạn biết có cái chết bởi vì bạn đang sống. Cái chết thì vì bạn chưa chết nên không thể trải nghiệm được. Bởi thế nó không thể dùng làm đối tượng của thiền. Ngoại trừ các bậc tu chứng với trí tuệ là bất tư nghì. Còn lại chúng ta, những người tu học lúc đang còn sống, thì mọi bàn luận về cái chết và các cảnh giới sau cái chết đều là hí luận.

2. Cuộc sống của bạn là định mệnh hay do bản thân con người tự chủ?
Bạn sinh ra và chết đi không phải do mình quyết định. Vậy cái không do mình quyết định dù có quyết định cái gì đi nữa cũng chỉ là thay đổi trang trí nội thất chứ không thể thay đổi cấu trúc cơ bản của cái nhà. 
Hề hề. . . . Nhưng trong cuộc sống hiện đại, nhiều khi nội thất lại giá trị hơn xây dựng cơ bản.

3. Hạnh phúc là một trạng thái tâm lý. Qua đó người ta gắn kết nó với các điều kiện chủ quan khác nhau tùy theo quan niệm. Bởi thế người trí huệ bao giờ cũng dùng các điều kiện của hạnh phúc là ở tự thân mình. Bởi nếu nó tùy thuộc vào cái bên ngoài mình thì hạnh phúc ấy là bấp bênh và bạn phải liên tục chiến đấu để tạo dựng và duy trì, mà thường điều ấy gần như là không thể. Và khi điều kiện hạnh phúc của bạn không phải ở tự thân của mỗi người, thì việc bạn tuyên truyền cho người khác về quan niệm hạnh phúc của mình là ngớ ngẩn.

4. Hãy phơi bày bản thân và tâm thức mình với xã hội và mọi người. Có thể vì thế bạn sẽ bị tâm lý đám đông chống đối. Nhưng có hề chi, cái gì không đủ sức mạnh sẽ bị đào thải. Cái gì vốn là hệ luận của tâm lý đám đông sẽ bị chìm trong bóng tối và sống lay lắt. Chỉ có cái gì đang tiến về chân thiện mỹ thì sẽ tự bắt rễ vào cuộc sống, sẽ tự đâm chồi ra hoa và kết trái. Cho nên đừng sợ mà hãy sống một cách tự nhiên và hãy tự phơi bày dưới sự soi mói và đố kỵ của đám đông, bạn sẽ tự trưởng thành. Không có hòn đá mài, lưỡi dao trí tuệ làm sao sắc bén được.

5. Sâu bên dưới, mọi thứ đều liên lập với nhau và tại cội nguồn vạn pháp đều do bản thể khởi dụng. Tuy là thế, nhưng nếu mắt của bạn bị mù hay bị bệnh, bạn sẽ không thấy được. Lăng kính của đám đông và vô thức tập thể đang làm chúng ta bị thong manh. Cho nên đầu tiên để thấy đường đi, bạn nên tự vất bỏ cái kính đang đeo trên mắt xuống. Chứ không phải đeo thêm cái kính nào nữa, cho dù cái kính đeo thêm là trong suốt hay rỗng không.

6. Tập trung tư tưởng không phải là thiền. Cố gắng cũng không phải là thiền. Không thể có một phương pháp nào để chứng thiền. Đó chỉ là sự ngộ nhận của chúng sanh đối với các bậc tu chứng. Thiền là một trạng thái như tình yêu, như tự nhiên. . . .Mọi phương pháp để nắm bắt hay sở hữu thiền đều đi sai địa chỉ. Giống như khi trưởng thành thì ai cũng tự niên biết yêu không cần cố gắng hay có phương pháp để đạt điều ấy. Cũng vậy, khi bạn trưởng thành về tâm linh, tình yêu tối thượng sẽ tự xuất hiện.

7. Nếu bạn không áp đặt tâm trí vào mọi việc. Bạn tự tại và an nhiên thì cơ thể sẽ phát huy tối đa khả năng tự chữa lành bệnh qua sức đề kháng và hệ miễn dịch. Lúc ấy, tâm thức bạn cũng sẽ miễn dịch với vô thức đám đông và tâm lý bầy đàn. Bạn thành người tự do nên gọi là giải thoát.

8. Bạn đắc khí và dùng năng lượng múa may, thậm chí là có cải thiện về tình trạng sức khỏe. Đó cũng chỉ là những trải nghiệm về năng lượng. Nhưng trải nghiệm một vấn đề khác xa với thực chứng vấn đề ấy. Muốn thực chứng về năng lượng vũ trụ hay gia trì lực, bạn cần phải phát triển thân tâm để hợp nhất với người bên trong của mình. Đấy là nói theo mật tông, còn đối với thiền thì lý và sự phải viên dung.

9. Thiền là tự do. Đạo là tự nhiên và tự phát. Kỷ luật và cơ chế là do con người tự đặt ra. Và vì kỷ luật của hệ thống nầy khác với kỷ luật của hệ thống khác mà xảy ra xung đột và chiến tranh. Thật ra không có cuộc chiến giữa đúng và sai mà chỉ có cuộc chến giữa những cái tự cho mình là duy nhất đúng.

10. Hề hề. . 
Mưa giông trên đồng
Cỏ và lúa đều ra lá non
Trâu bò nghé ngọ ăn cỏ 
Ta cày trong gió 
Vừa làm vừa hát mà vô lo