1. Pháp danh là do đời đặt cho khi ông cùng làm việc và cùng vui chơi với đời chứ không phải do thầy hay do môn phái đặt.
2. Mật thất là nơi ông luyện công riêng một mình. Nơi ấy ai vào cũng được chứ không phải là căn phòng đóng kín cửa không cho ai vào ra. Mọi người đi qua mà không ai biết là chỗ của ông luyện công. Ông ngồi đấy có nắng có gió có không khí trong lành và có thể thấy cả thiên hạ, chứ nó là góc chết không ai thấy được ông lúc hành công. Hề hề. . .Trên không tới trời, dưới không tới đất, chung quanh ma quỉ và người dương đều không thấy không biết, không đến được lúc ông ngồi tịnh.
3. Có một chậu cây xanh chỗ ngồi để kiểm tra khí trường có tốt hay không. Nếu cây sống được và tươi tốt thì mới là nơi luyện công tốt
4. Tượng thờ để như chơi, giản dị, nhỏ gọn, khiêm tốn. Khiến mọi người thấy mà không ai quan tâm chú ý gì.
5. Không dùng ánh sáng, không đốt hương, không xông trầm, không dùng âm nhạc, không có đồ cúng lễ. . .Tất cả đều tự nhiên, yên lặng hoàn toàn. . .
6. Ông ngồi thư giãn yên lặng không nặng nề về nghi thức. Chỉ thư giãn về cơ thể, thảnh thơi về tâm lý. Không cần chuyển động hay kiết ấn vẽ phù. . .v.v. . .Chỉ đúng theo thanh tịnh pháp môn ta đã hướng dẫn mà tu học. Chủ về tịnh, tự nhiên và thuần phác.
7. Hợp nhất với thiêng liêng qua năng lượng. Hợp nhất năng lượng với thể xác và tâm lý. Hợp nhất thể tổng hợp ấy với điều kiện thực tiển của cuộc sống.
8. Như hòn than đỏ rực yên lặng mà tỏa hơi ấm ra chung quanh. Như đóa hoa sen yên lăng mà tỏa hương thơm khiến mọi người ở gần đều thoải mái. Ông hãy ít nói và không lanh chanh biểu thị sự khôn ngoan hiểu biết của mình.
9. Mật pháp là pháp công khai không có gì phải dấu phải chuyên biệt cho riêng ai. Thế mà người đồng cảm mới nhận ra, mới tự cảm thọ và tự tu học có kết quả. Còn người vô tâm thì chỉ như gió thổi đầu non. Mưa rơi trên lá sen. Hề hề. . .diệu pháp là pháp vô pháp. Còn người thầy thực sự là người chả dạy gì.
10. Ông hãy như nước như phân, tưới cho cây gì, bón cho cây gì cũng đều làm cho nó tốt tươi chứ không làm nó biến ra loại cây khác. Hãy để cho vườn hoa của thanh tịnh pháp giới có nhiều loại hoa chứ đừng khen loại nầy chê loại kia, có tâm phán xét và phân biệt thì không nên.