Gió hôn láLá hôn đấtĐất hôn những vết chân âm thầmNhững vết chân âm thầm hôn vào mắt của mùa thu lặng câm^^^Đi dạo trong mùa thu.
Có chi mô Chẳng qua là. . . Ngộ Hề hề. . . Trứng nhỏ gặp trứng lớn Trứng nhỏ nở chim nhỏ Trứng lớn nở chim lớn Đều là chim Đâu cần tìm pháp bay
Lá rơi Cứ tưởng thảnh thơi về với đất Vướng vào mạng nhện Thôi thì cứ lất phất múa may Này Cỏ May Ông hãy nương cơn gió đời Mà rong chơi trên mạng nhện Hề hề. . .
Nhẹ Rỗng Có tướng nhưng thường buông Chẳng sớm chẳng muộn Tức khắc Thuận theo gió mà ngọ nguậy
Đây. . .đấy. . .đẩy. . .đậy. . .đầy. . .
Nỗi sợ làm con người bỏ qua cơ hội. Nó khiến con người mất đi tình bạn, tình yêu. . .mà ngày càng có nhiều hận thù, nhiều chiến thắng.
Ngẫu nhiên là lúc cuộc sống bất ngờ. Ngay khoảnh khắc ấy. Sự hiện hữu vượt qua chính nó và sáng tạo xuất hiện.
Không nên bán thứ mà đáng ra phải nên cho. Không nên cho thứ mà đáng lẽ phải nên bán. Thứ mà không thể bán không thể cho thì để thờ. . .hề hề. . .
Sống như thần tượng
- Cái gì thế?- Không là cái gì cả, để thiên hạ đặt tên- Thế vẽ làm gì?- Trò chơi của cảm xúc- Cảm xúc gì?- Ta thấy nó đẹp dù phi nội dung.
Ta ngồi đấyLy cà phê ngồi đấyBóng tối run lẩy bẩy chống gậy đứng trong xóCái buồn nhỏ từng giọt đen nhánh mà thơmLinh hồn của hoa hồng ra khỏi bìnhThình lình đến ngồi bên cạnh ta Thiên hạ biến mất như maChỉ còn ta và ly cà phê
Hoa sói nở bên hiênTa hái hoa pha trà uống Ly đầu tiên, ta đổ vào gốc cây hoaLy thứ nhì, ta mời thiêng liêng ngự vào người ta cùng uốngHề hề. . .Ly thứ ba, ta chú vào ly tràMời Quỉ Ma nếu có thích thì đến chỗ ta uống trà đàn hát.
Ông Thiên ông Địa chơi riêngÔng Lôi liền đi vắngÔng Thiên ông Địa chơi chungÔng Lôi giả khùng diệu dụng rong chơiSấm trời không tiếng độngNăng lượng trong kênh rỗng ngộ thường tịch quang tại đỉnh đầuHề hề. . .Ta gặp thầy của ta tại ta bà gió lộng
Đá lăn mưa nắng đá trònLăn trong nhân thế ta mòn niềm tin
Đạt Ma gặp Ma ĐạtĐạt Ma quảy chiếc dépMa Đạt chép chuyện ấy vào giấyĐạt Ma im lặngMa Đạt ghi im lặng rằngĐấy
Sen bán trà ra đồng mà bánTrà bán sen quen bán quán ngôngSen trà mà bán trà senKhách quen kén động không quen kén đồng
Cái nồi đất hết dùngBị vất ra đồngNó thảnh thơi ngồi chơi ngắm trăngNó nhànVì vô dụng ở trần gianVô dụng ở địa ngucVô dụng ở thiên đàng
Trăng rụngTa đem nón cời hứng đúng điểm rơiChơi thôi màHề hề. . Đem về nhà để tha hồ mà ngộ
Gió nhẹ Phấn hoa bay vào tràHiên nhà thơm lừngTa hứng thêm ánh trăng Hứng thêm vài giọt sươngRồi ngồi trong gió muôn phương mà uống
Đại dương của thuyền giấy nằm trong cái thìa. Đại dương ngoài kia nằm trên quả đất.Cho dù thật tướng vẫn thường bị giới hạn.Này bạn Nếu có tướng giải thoát thì giải thoát vẫn vô thườngVô tướng thì thường tự tại.
Khi đạo quayĐời tỉnh say nơi con mắt bãoKhi đạo cânĐời cần ngồi nơi phía nhẹ hơnKhi đạo cô đơnĐời bổng lớn hơn chính nó
Lá khô treo ở đầu cànhAnh như ông thánh treo cành xuân xanhSao anh không là nhựa sốngĐể cho đời khỏi ngổng ngồng ngôngHề hề. . .
Khi ta còn ở trong tử cung của mẹ vũ trụ. Ta tự nhiên thuận thiên. Khi ta còn ở trong tử cung của mẹ vũ trụ. Nhưng chưa có hình người, chưa có khuôn mặt. Ta là "bản lai diện mục". Khi thượng đế sinh ra ta. Ta rời khỏi bào thai vũ trụ. Ta bị phóng thể nghĩa là ngày càng rời xa nguồn cội.Này Cỏ MayTu là quay lai trạng thái bào thai vũ trụ.
Nếu ban đêm tối thui thì dù mắt tinh cũng không thấy gì.Nếu ban ngày, mắt tinh nhưng nhắm mắt cũng không thấy gì.Nếu mang kính, kính bị hư. . .thì dù mắt tinh cũng thấy sai.Này Cỏ MayMắt tinh như huệ lực của ôngBan ngày hay ban đêm tối thui. . Là cái tâm lý đám đông mà ông lệ thuộc.Cái kính ông mang như tâm trí nhị nguyên của ông.