Ta ngồi đấyLy cà phê ngồi đấyBóng tối run lẩy bẩy chống gậy đứng trong xóCái buồn nhỏ từng giọt đen nhánh mà thơmLinh hồn của hoa hồng ra khỏi bìnhThình lình đến ngồi bên cạnh ta Thiên hạ biến mất như maChỉ còn ta và ly cà phê