- Này Cỏ May, phát hiện quan trọng của ta sau 30 năm tu học và hành thiện độ sanh là: "Người thì không thể dạy đạo cho người được". Bởi vậy bản thân ta không thể là thầy của ông và mọi người đang theo ta tu học được.
- Thưa cụ, tại sao vậy?
- Vì ta cũng là người, ông cũng là người. Ta có hơn gì ông mà dạy các điều về thiên đàng địa ngục về thế giới bất tư nghì ở các cõi và về những điều gọi là "bất tư nghì" chứ. Nếu ta là thầy thực sự thì phải ở một đẳng cấp cao hơn ông chứ. Ta cũng luân hồi và mang thân người như ông vậy ta làm sao dạy ông được. Nếu cưỡng cầu thì khác gì"người mù dẫn người đui" chứ? Nếu là xác phàm dạy đạo thì ta chỉ có thể dạy thế gian pháp như: toán, lý, sử, địa, sinh vật,. . .v.v. . . chứ làm sao dạy các pháp vô vi được chứ?
- Thưa cụ, nhưng cụ căn cứ vào kinh điển của Như Lai và lời dạy của chư Tổ để dạy đạo thì sao gọi là không được?
- Này Cỏ May, khi còn Ngã, còn tâm trí. Kinh điển của Như Lai và lời dạy của chư Tổ sẽ bị bóp méo đi qua lăng kính riêng của tâm trí ta.
- Thế còn có việc, những điều cụ biết và giảng dạy được các bậc chứng ngộ, ấn chứng cho, thì thế nào?
- Này Cỏ May, thời mạt pháp này thật giả lẩn lộn, làm sao biết có người thực chứng thật sự hay chỉ là chêu trò của quảng cáo và định hướng tâm lý đám đông.
- Thưa cụ, vậy ai mới là thầy thực sự?
- Hoá thân của Như Lai, chư Bồ Tát và chư vị thiêng liêng.
- Thưa cụ, thế nào là hoá thân?
- Khi năng lượng giác ngộ của Như Lai (Bodhi) hợp nhất với một thể xác phàm phu (sattva) trong trạng thái tràn đầy tỉnh giác và bình thường tâm, thì gọi là Hoá Thân. Này Cỏ May, trước một tình huống cụ thể bao giờ cũng có một thể tổng hợp Bodhisattva (bồ tát) hay hoá thân cụ thể thích ứng với tình huống ấy, nếu hành giả thật sự nhận được gia trì lực của ơn trên.
- Thưa cụ, làm sao biết được khi nào đang ở trạng thái ấy?
- Ăn thì no, uống thì hết khác. Tự ta ta biết mình đang ở trạng thái hoá thân khi nhận gia trì lực của ơn trên. Và chỉ khi ấy ta mới dạy đạo. Ta nhận biết tỉnh giác khi nào mình chỉ là thể xác phàm phu thì ta chỉ nói và làm về thề thế gian pháp, chứ không dám dạy đạo. Này Cỏ May, thiền là nhận biết tỉnh giác. Thì nhận biết, phân biệt được 2 trạng thái ấy, để biết lúc nào có thể dạy đạo, lúc nào mình chỉ là người bình thường như mọi người thì không cưỡng cầu dạy đạo được. Và trong các giới, điều ấy là giới luật căn bản của những vị được người khác tôn xưng là thầy hay minh sư.
- Thưa cụ, cụ tự nhận xét để biết trạng thái Hoá Thân ở thân tâm mình. thế nhưng, chúng con, những người học trò của cụ thì làm sao biết được?
- Này Cỏ May, đứa bé tự biết hơi của mẹ nó dù không nhìn thấy. Nếu người học trò chỉ dùng cái cơ thể máu thịt và cái đầu tâm trí của mình để học đạo thì sẽ không bao giờ biết lúc nào thầy mình là hoá thân, lúc nào thày mình chỉ là người bình thường. Còn nếu người ấy tịnh tâm đồng cảm thật sự để con người thật của mình sống dậy học đạo với minh sư, thì tự khắc người ấy sẽ biết trong thể xác phàm phu của vị thầy tại thế, có sự hiện diện của "vị thầy vô vi" của mình hay không.
Còn đối với người dạy đạo. Nếu là vị minh sư thật sự, thì tự khắc sẽ biết lúc nào người ấy là "học trò thật sự" của mình và lúc nào người ấy chỉ là thể xác phàm phu không phải học trò của mình.
Này Cỏ May, đó là điều khó và là điều cực kỳ tế nhị:
Này Cỏ May, đó cũng là điều khó và là điều cực kỳ tế nhị:
Này Cỏ May, không phải thể xác thầy dạy cho thể xác trò. Mà là Hoá Thân thầy dạy cho "con người thật" của trò.
Ông Già Xóm Núi /4/3/2013